Emotions In The Modern Age. Me In The Modern Age?

Có thể là chủ quan hoặc quá sớm để nói về điều này, nhưng mình cảm thấy công nghệ ngày càng ngày cho phép người ta trốn tránh và dễ dãi với cảm xúc của mình. Mình có thể tự phản biện rằng nguyên căn của việc con người ngày càng không đối diện được với bản thân có thể đã có từ rất lâu rồi và bắt nguồn từ nhiều lí do khác nữa — như những phép lịch sự thông thường như là chuẩn mực xã hội — như xã hội tiêu dùng — như sự thừa mứa thông tin ngập tràn trên mọi thể loại phương tiện truyền thông — như các cam kết về tài chính, về thời gian với người khác. Có thể tất cả những lí do trên, cùng với sự cho phép của công nghệ (smartphone và mạng xã hội) dễ dàng làm đầy tâm trí bản thân bằng những kích thích ngoài mình hơn.

Cách đây vài ngày, mình cũng có cuộc nói chuyện với một người bạn về lớp học làm phim của mình. Lớp có khoảng hơn 10 người, mà bây giờ nhiều nhất cũng sẽ chỉ có 3 người có khả năng hoàn thành phim. Phải nói thêm rằng trước khi bắt tay vào thực hiện thì mọi người được trình bày ý tưởng của mình, chủ đề Người thân/Bạn bè/Bản thân. Hầu hết mọi người đều chọn một đề tài rất gần gũi, một nhân vật quen thuộc (ông, bà, mẹ, bạn thân, người yêu, tự họ, vợ) và sẽ không có vấn đề gì về access — một vấn đề sẽ có thể vướng mắc nếu như làm về một nhân vật xa lạ, và vấn đề về intimacy — tức là cũng sẽ không mất thời gian để làm quen nhân vật và nhân vật quen/tự nhiên với máy quay.

Đấy là tưởng như thế.

Một điều mình khẳng định được, làm phim phản thân không hề dễ. Có một chị trong lớp muốn làm phim về một cảm xúc của chị ấy, nhưng không muốn chia sẻ nó là cảm xúc gì với cả lớp. Một chị khác định làm về tình yêu của ông và bà, nhưng hoá ra, khi dành nhiều thời gian hơn với ông bà thì ông bà lại có trục trặc, mâu thuẫn hằn từ rất lâu rồi chưa hoá giải được. Những người khác mình không thực sự hiểu về đề tài họ chọn nên không dám nói, và cái khó của họ không phải ở đề tài họ làm về mà là ở động lực bản thân. Một câu chuyện song song mình đang trải qua cũng khiến mình nhận ra không phải ai cũng đủ dũng cảm nhìn thẳng và chấp nhận những cảm xúc mình đang có. Trong khi phim phản thân đòi hỏi rất nhiều sự trăn trở và chiến đấu đối với vấn đề phim — không chỉ là để (1) thực sự gọi tên được cảm xúc mình đang mang để không nói quanh nói co mà còn là để (2) dùng được ngôn ngữ phim để kể về nó cho người khác.  Nếu không làm được (1) thì chưa thể làm được (2). Điều này làm mình còn băn khoăn hơn, nếu như còn chưa đối diện được với vấn đề của mình — bằng cách thừa nhận rằng mình đang có vấn đề, bằng cách đối diện với nó, bằng cách tự cắt nghĩa được nó, bằng cách hài lòng chấp nhận trạng thái của nó là một phần của mình, mà lại trốn tránh nói về nó, chia sẻ nó, tiếp tục nghĩ về nó, và chuyển trọng tâm sang làm những việc khác để cắt gọn, để quên đi, nghĩ rằng thời gian sẽ là thuốc chữa. Thì thực sự không đối diện được với chính mình chứ chưa nói gì đến làm phim về nó.

Trốn tránh cảm xúc càng dễ hơn với các phương tiện công nghệ. Chỉ cần online là đã có rất nhiều nguồn kích thích ở ngoài bản thân, khỏi phải đối diện với chính mình, có thể lên facebook check xem hôm nay diễu binh có hay không, có thể nói chuyện phiếm đâu đó với bạn.

Hard emotions, thôi để đấy đã, nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu.

Mình không đang nghĩ như thế này để chỉ trích ai. Mình chỉ đang muốn bản thân có lựa chọn — và lựa chọn của mình là đối diện với những khó khăn từ bên trong. Mình nhận ra việc nhỏ nhất như đóng facebook không phải chỉ là để trả lời cho những câu hỏi sao thế, hay mẹ bảo mình cực đoan vừa thôi, nó còn có nghĩa rằng mình đang lựa chọn. Để buộc mình phải dành thời gian đối diện với vấn đề và cảm xúc của mình và để những tương tác của mình với người khác được thể hiện rành mạch hơn — không phải vì tiện tay click vào tên ai đó, haha.

Để củng cố được quan điểm này và để nó thống nhất với cách mình làm phim là một chặng đường dài. Dấu vết sớm nhất có thể tìm thấy từ sau khi bố mất, Khải và chuyến bay vào SG, T.T., H., Brene Brown, chị Lý, và giờ là Alan Berliner.

The most I’m trying to do is to allow myself to be vulnerable. I’m also trying to make fun of myself. I’m not taking myself so seriously, that there’re also other subjects in life that if you cannot laugh at, there’s no way of healing, there’s no way of gaining insights into something. Humor is an important tool to protect oneself but also to draw people into the human conditions.

There’s always a fear level when you make films that are so personal and allow you to be so vulnerable. But I try to turn that vulnerability, that fear into energy. If you dive in the personal, the most personal, hopefully when you come through it, you’re closer to the broader universal. You can find the deeper truth in the human nature.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s