Yangon, 05/02/2016

Thật ra, tôi là đứa không màng tới chuyện ở nhà.

Tôi có thể hình dung ra việc trở về nhà, mở cửa sổ phòng, tiếp tục miên man nghĩ nốt những gì nãy khi đang lái xe trượt qua – chuyện tôi có thể viết ra một câu chuyện tôi cần phải kể trong tuổi 20 này, không phải câu chuyện bịa đặt mà những chuyện thật của tôi cần phải tìm ra đường dây để kể lại, hay là về số phận những người phụ nữ không/khuyết chồng xung quanh tôi, tôi định khi về tới nhà, ngồi vào bàn, sẽ nghiêm túc nghĩ. Tôi cũng nghĩ khi về nhà, tôi sẽ vòng ra cổng mua đậu phụ, làm một món sốt sột nào đó, với những miếng đậu trắng phau, tôi sẽ ăn với rau luộc, kiểu vậy. Tôi nghĩ mình về sẽ đọc nốt 4 chương còn lại của Những người đàn ông không có đàn bà, hoặc xem nốt Mommy. Tôi cũng định sẽ ngồi viển vông và thực tế tiếp về chuyến đi Miến Điện tết Âm năm sau. Miến Điện đấy, chính là nó!

Thoạt không có trường đoạn tôi nói chuyện với mẹ, với em, chia sẻ những điều xảy ra trong đầu tôi, từ sáng tới giờ cho họ. Thoạt cũng không có cảnh tôi hỏi han họ về ngày của họ trôi chảy như thế nào. Thoạt cũng không có cảnh tôi làm những việc đoạn trên cùng với họ.

Tôi cũng không nghĩ mình vị kỷ đến thế. Tôi thực sự thương gia đình mình, cùng một số khoảng 10 những người khác trên đời này. Con số này tuyệt đối không phải ít, đặc biệt là với những người bạn tôi quen. Con số này với họ chỉ khoảng 2-3, thậm chí có 1. Nhưng tôi kỳ thực không cảm thấy cần phải kết nối hay giao tiếp thường xuyên để giữ những mối dây ấy. Một là thế. Có thể tôi sai, hãy chứng minh là tôi sai, bởi cũng đã nhiều người cảnh báo cho tôi về tầm quan trọng của liên lạc trong các mối quan hệ.

Hai là gì. Hai là tôi dường như đang thấy, tôi cần sự một mình hơn những người khác rất nhiều. Mặc cho việc tôi cũng tổn thương không ít lần khi bị bỏ mặc hay cái gì tương tự, tôi vẫn cảm thấy một điều thôi thúc là tôi được ở một mình. Khi một mình, tôi cảm nhận mọi thứ, và cả mọi người, rõ rệt và đậm nét hơn. Thực sự không phải cứ chường mặt ra mà nhìn thấu, tôi còn thấy, khi không nhìn, tôi lại thấu hơn. Ở một số việc.

Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn mình mù loà. Nghĩa là tự tách mình ra khỏi thế giới đang chảy trôi ngoài kia, với những việc các bạn tôi đang làm, với những mối bận tâm lo toan của người thương mến; và khi được hỏi đến thì vẫn giữ khư khư chính kiến ngu dốt của mình về những việc ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s