TỰ PHÊ

Be yourself’s best critic.

– anon.

Phản biện chính bản thân là điều rất khó.

Ngược lại với nó, việc chỉ trích, nhận xét người khác hay một vấn đề khách quan nào đó thì dễ hơn. Khi nhìn nhận người khác, mình sẽ có xu hướng đối chiếu họ với một hệ thống giá trị, chuẩn mực mà mình đặt ra. Dễ để lấy A quy chiếu với B khi cả A và B đều là sự vật, hiện tượng khách quan không can hệ tới mình. Khi chê người khác, nghĩa là cho người đó không đạt tới được kỳ vọng mình đặt ra, thì dễ nảy sinh tâm lý hả hê, đồng hành với nó là tâm lý hơn cơ người ta vì mình chỉ ra được điều đó, và vì chuẩn mực của mình cao. Người đưa ra chỉ trích cũng không chịu nguy cơ bị tổn thương về mặt tâm lý.

Hệ luỵ của việc này có thể dễ dàng nhận thấy. Người ta tự cho mình quyền đánh giá người khác trong khi chưa thu thập đủ hiểu biết và thông tin về họ. Dễ rơi vào bẫy quy chụp. Ví dụ như: học SKĐA thì phải thế này, đi du học về sao chỉ làm được thế kia, etc.

Mình cảm thấy hơi vô trách nhiệm để thở ra những quy kết như vậy, cá nhân thì vì mình chẳng biết SKĐA hay du học Mỹ thì như thế nào để có thể gắn trách nhiệm cho nó để biến người kia trở thành tài năng hay xuất chúng ngay tắp lự. Thêm nữa, mình cũng không biết đủ rõ về khả năng và đặc biệt là tiềm năng của người được nói tới. Giả như thứ mà bắt nguồn từ họ, chỉ là một trong số rất nhiều những thứ họ làm hoặc giả như đó không phải kết quả xuất sắc nhất, thì chẳng phải mình đã vội vàng để đi đến một kết luận về người này? Hay khái quát hơn, chẳng phải mình đang dùng bộ phận để đánh giá tổng thể? Một điểm nữa, mình có xu hướng nhìn nhận người khác qua tiềm năng của họ, thay vì khả năng ở hiện tại của họ. Tiềm năng được thể hiện ở việc người đó có dễ dàng tiếp thu những nhận xét của người khác không, có liên tục tự trau dồi để hoàn thiện mình không và thái độ có nghiêm túc với thứ họ đang làm hay không.

(Note: Phân biệt định kiến và chính kiến.)

Như vậy, phán xét hay đánh giá người khác là việc rất dễ làm, nhưng không dễ để làm được. Bản thân mình cũng phải rất cẩn thận khi làm việc này. Tất nhiên là khi mình có trách nhiệm với lời nói của mình thôi. Đâu phải Thánh mà ai cũng thế được!

Tuy nhiên, điều mình đang muốn nói chính và nghĩ cho kỹ hơn ở đây là việc phản biện chính bản thân mình.

1. Nghĩa là sao?

Phản biện chính mình, mình tự dịch là self-criticism, à các cụ có từ tự phê. Mình cho rằng, self-criticism khác với self-reflection. Không những khác, self-criticism như một mức hành hạ cao hơn của self-reflection đối với bản thân vậy. Self-reflection mình cho rằng, đó là nghi thức một người thực hiện vào một thời điểm cố định của ngày/tháng/khoảng thời gian để phản ánh những gì mình đã làm được và rút cục lại mình đã thu được gì. Mấu chốt của self-reflection là phản ánh và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Self-criticism, theo mình, đòi hỏi những cơ chế phức tạp hơn. Cơ chế so sánh, đối chiếu và phê phán, phán đoán là những ví dụ. Khi tự phê nghĩa là hành động đối chiếu những gì đang làm với những gì được mưu cầu. Tự phê còn cho phép mình đánh giá ngược từ những việc mưu cầu với những việc đang được thực hiện để giám sát tiến độ và chất lượng. Khi tự phê, thường có xu hướng người khác nhìn vào sẽ gọi là tự dằn vặt bản thân. Ví dụ: Tại sao muốn giảm cân mà lười? Tại muốn tiến bộ mà lại thoả hiệp? Tại sao muốn giải quyết vấn đề mà lại né tránh? Khi tự phê, người ta phải nhận vào mình cái quyền đứng tách xa ra khỏi bản thân và của thời điểm hiện tại để có cái nhìn biện chứng và khách quan hơn.

Điều này trên thực tế không hề dễ làm bởi thường kèm theo những chấn thương, cả nặng và nhẹ, về tâm lý khi đối diện với lỗi của mình hoặc cũng dễ rơi vào trạng thái hài lòng. Điều này đòi hỏi sự can đảm tương đối.

2. Tại sao mình lại nghĩ về những điều này?

Một lần nữa, mình muốn cho bản thân quyền lựa chọn. Mình được chủ động lựa chọn nó.

Mình muốn chọn cách làm khó bản thân. Mình ghét những lần mình tặc lưỡi rồi để chuyện ra sao thì ra. Nhiều người nghĩ rằng đó là cách sống thuận theo tự nhiên. Mình không còn tin lắm rằng trên đời còn có một lựa chọn thuần khiết như thế khi người ta tự giăng mắc mình vào hàng ngàn các mối quan hệ, đóng những vai trò khác nhau và khó tránh khỏi mâu thuẫn lẫn nhau; và nhất là khi các tập đoàn lớn, doanh nghiệp và truyền thông, đua nhau tìm hiểu tâm lý chúng ta để đưa đẩy vào đầu ta, qua con đường tiềm thức, những thông điệp tác động vào nhận thức ta một cách tự nhiên nhất. Cái kiểu tự nhiên khiến mình còn không nhận thức rằng mình đang bị tác động.

Thêm nữa, mình còn cực kỳ khâm phục những người có khả năng hà khắc với chính những điều tưởng chừng như khả năng đặc biệt hay đặc quyền của mình. Mình cho rằng khi người ta làm được việc ấy, người ta đang thực sự nhìn nhận đa chiều vấn đề của mình và bản thân mình. Không vì cái cảm giác sung sướng tạm thời mà vờ vĩnh, hay vớt vát bỏ qua những hạn chế của vấn đề đó. Không hoà vào giọng chung của một đám đông mà tung hô một thứ và đánh đồng mọi mặt của nó.

Cuối cùng thì mình nghĩ tự phê khiến một cá nhân không ngừng vận động để đến gần hơn với chỉnh thể anh ta muốn trở thành.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s