Hai cách tiếp cận truyền hình thực tế và người nổi tiếng

Sáng nay, mình có tìm đọc cho ra nhẽ bài viết mới của chú Giang: Quẳng gánh lo đi và xem truyền hình thực tế. Sở dĩ mình tìm đọc, vì mình vốn thần tượng chú Giang, nên mình cũng có xu hướng hiếu kỳ về các quan điểm của chú. Nói chung, bài viết đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần này chủ yếu phê phán các chương trình truyền hình thực tế và thói quen tiêu thụ truyền hình thực tế của công chúng.

Bài viết của chú được cộng đồng mạng hưởng ứng mãnh liệt. Cụ thể là cùng một số báo, lượng share và like bài viết của chú cao hơn hẳn một bài khác tựa đề Tuổi 20 trong nhà máy (2.6k và 51). Khá áp đảo phải không? Tất nhiên, điều mình nhận được ở bài viết của chú cũng không nhỏ. Chú có khả năng đọc và tổng hợp, phân tích tài liệu nghiên cứu cao. Thường xuyên, chú trích dẫn số liệu một cách đầy thuyết phục và trích dẫn quote của các nhà nghiên cứu truyền thông và xã hội học rất đúng chỗ, làm mạnh thêm quan điểm của chú. Một điểm mạnh nữa của chú là khả năng giật tít, cách chú gọi tên bài viết của mình đã khiến người ta click vào rồi. Nhưng một điểm mình cũng chưa thể thích được, mặc dù các dẫn chứng của chú rất đầy đủ và mạnh, nhưng nhiều lúc mình cảm thấy khiên cưỡng khi đặt vào bối cảnh Việt Nam và những khảo sát của cá nhân chú về chủ đề nói đến không điển hình cho lắm. Cá nhân mình cảm thấy một sự quy chụp hơi nhỏ nhen trong nhận định về các ví dụ mang tính địa phương của chú.

Là một sinh viên báo chí, mình tự túc phải biết đường đi tìm bài viết mang chính kiến trái chiều để bổ sung cho bản thân và nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Mình tìm đọc một bài viết khác của chị Hà Thanh về Đàm Vĩnh Hưng trong âm nhạc của Đàm và các chương trình truyền hình thực tế mà Đàm làm BGK. Chị, cũng giống như nhiều những người “có học” khác, có vấn đề với nhạc Đàm khi ổng cứ liên tục được giải thưởng. Nhưng suốt dọc tiến trình đọc bài viết, mình cảm thấy xúc động khi thấy chị đã cố gắng mở lòng để gỡ bỏ các định kiến về Đàm và tiếp nhận Đàm một cách bình tĩnh, và rộng rãi đến thế.

Đó là khi chị nghe thấy một người bồi bàn thốt lên khi lau bàn mà miệng nhẩm theo lời ca một bài hát nào đó của Đàm. Chị bảo mình không thể coi thường việc cảm nhận của người khác được, và sự để ý ấy dẫn chị phải ngồi xuống để thử nghe Đàm xem sao. Và chị tìm thấy những điều trước đó mặc định là chị biết.

Mình coi trọng cách tiếp cận này hơn rất nhiều. Đó là một cách làm rộng lượng, bao dung và đầy nhân văn.

Có thể chú Giang là một người rất giỏi lý lẽ, rất giỏi kiếm tìm những số liệu, trích dẫn để làm mạnh lên chính kiến của mình. Nhưng chú cũng không thể che giấu được là chú đang không khách quan, cho dù có không đang xưng “tôi”. Vậy nếu như đã là không khách quan, mình sẽ quan tâm xem chủ quan người đó nhìn nhận cái vấn đề mà họ không thích như thế nào. Chú Giang không thích truyền hình thực tế, chú tìm cách phê bình nó và cảnh tỉnh số đông những người xem không nên sa đà. Chị Thanh ghét Đàm Vĩnh Hưng, chị tìm cách đi vào âm nhạc và con người của Đàm và xem số đông lại có xu hướng như thế. Thâm chí, sau công cuộc đãi vàng, chị hiểu về thân phận những người nghe và yêu Đàm, đến gần hơn với tâm hồn của những người không biết mặt.

Mình vẫn thích chú Giang thôi, và mình nghĩ xã hội cũng rất cần một thái độ mạnh dạn phê phán như của chú. Nhưng nếu là mình, mình nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng hơn để cảm thông hơn cho số đông, chứ không ném vào nó một đống ngôn từ ác độc và chụp mũ, đánh đồng hết tất cả lên với nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s