Một câu chuyện vui vui

“Người ta cứ tập trung hỗ trợ những khó khăn vùng cao, miền núi. Còn những khó khăn đồng bằng, những khó khăn đô thị thì bỏ qua. Chị thấy như thế không ổn.”

Họp xong về video mà Doclab đang hỗ trợ Blossom House (thật ra có mỗi mình mình hôm nay tới), mình nán lại hỏi chuyện chị Thảo. Chị vừa bảo Blossom House đang under-financed. Under-financed nghĩa là sao ạ? Tức là từ giờ đến cuối năm đang không có tiền chi trả cho nhà, tiền quỹ của nhà chủ yếu là các grant lớn thì hết sạch, các mạnh thường quân không tài trợ nữa, đang phải dùng tiền của quỹ chung cho các dự án khác. Chắp vá, chỗ này lấy một tí chỗ kia lấy một tí.

Chị nói trước giờ tổ chức vẫn xin quỹ nước ngoài, bây giờ Nước Ngoài, họ bảo Việt Nam chúng mày bây giờ thu nhập trung bình rồi, low-middle income countries rồi, chúng tao không cho nữa. Thế nên bây giờ chị đang đi xin các doanh nghiệp từ các khoản CSR của họ. Nhưng thường thì họ có nhiều điều kiện và mình không có nhiều lợi ích đáp ứng với họ lắm. JW Marriott nói luôn không hỗ trợ quỹ, chỉ có thể hỗ trợ hiện vật. Chị liên lạc với Vingroup, họ có tổ chức Thiện Tâm. Nói chuyện xong với họ, chị sốc luôn.

Họ nói nếu ở bên em có em nào không nuôi được thì mang sang đây. Nhưng điều kiện của họ thì phải học giỏi, hoàn cảnh khó khăn. Chị nghĩ, thế nếu không học giỏi, không khó khăn thì không được hỗ trợ à. Bọn chị chẳng nghĩ là mình sẽ hỗ trợ các em tài năng, hay để các em trở thành ngôi sao, thành đạt hay nổi tiếng gì. Đúng nghĩa là nhà tình thương, cung cấp cho các em các nhu cầu cơ bản nhất, chứ không đòi hỏi các em phải trở thành cái gì. Các em cũng không có ràng buộc gì với nhà, nếu đủ cứng cáp và độc lập thì các em có thể đi. Như một gia đình bình thường thôi, có thể về và có thể đi. “Đúng không?”, chị hỏi.

Chị nói đến đây làm mình bụm cười: “Em là phải về. Chứ không phải có thể về.”

Mình hỏi chị: “Nhưng nếu không có một giới hạn nào thì làm sao tổ chức mình hỗ trợ cho tất cả các trường hợp mình biết tới được hả chị?”

Chị bảo có giới hạn chứ. Giới hạn là chính khả năng của nhà. Nhà có thể hỗ trợ được các em hay không, không chỉ về tài chính mà còn về nhân lực. Hiện giờ tổ chức 9 người chạy 4 dự án, lăng xa lăng xăng. Nhà có 14 em, bây giờ under-financed vậy, có muốn nhận cũng không nhận được nữa. Đặt giới hạn vào chính bản thân mình thôi.

Không những chỉ vì những gì chị nói chạm đến mình một cách dễ dàng, nó cũng khiến mình nghĩ về các quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo. Có phải họ đang hỗ trợ vì một kỳ vọng ích kỷ nào khác, về tiếng tăm? Nhưng nếu gạt đi kỳ vọng về danh tiếng, mà các kỳ vọng cụ thể hơn, về kết quả học tập hay chất lượng cuộc sống, nếu không có một kỳ vọng như thế thì có cách nào tốt để đánh giá được kết quả của số tiền hay không? Làm như tổ chức đang làm, mình vô cùng cảm động, nhưng đã phải một mô hình hiệu quả nhất hay chưa?

Mình chợt nghĩ đến từ “vain” mà con Chu từng dùng để nói về nghệ thuật. Vain.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s