Dành cho em…

… Làm báo rồi, như anh, hơn 10 năm có lẻ, để chợt nhận ra rằng, báo chí cũng là một nghề, người làm báo cũng là một người lao động. Vậy thì hãy quên hết những điều thiêng liêng mà em tự nghĩ về nghề báo, mà nghề báo chỉ có sự thiêng liêng nhất là đem lại đồng tiền chân chính cho những người lao động chân chính. Mà điều này, thực ra, rất khó kiếm tìm trong xã hội phong bì hiện nay.

…Nghề báo rất phong phú, người làm báo có thẻ sơ sơ đã đếm được hơn 14 ngàn. Ngoài các anh chị quần áo đẹp đi lại duyên dáng, nói cười ỏn ẻn, thi thoảng khóc để lên chức Phó ban thì còn hàng trăm, hàng nghìn mà có lẽ là hàng vài chục nghìn người đang âm thầm làm việc. Có những phóng viên đi công tác, tàu đến sớm, phải ngồi ngoài cổng cơ quan từ 4h sáng em có biết không? Rồi cảnh chầu chực lấy tin có khi chỉ nhận được cái lắc đầu của một ông quan chức. Rồi mất cả tháng lấy tài liệu, viết loạt bài điều tra nhưng không được đăng chỉ vì “nhân vật” lại là người quen của VIP. Rồi những tai nạn khác tỉ như một anh bạn của anh ở báo C., viết về vụ thương binh phá nhà dân dưng mà có câu “các thương binh mặt đằng đằng sát khí xông vào phá nhà” mà bị gần trăm thương binh “truy sát” chỉ vì chúng tôi có “đằng đằng sát khí đâu” (Không lẽ lại viết là “các anh vừa phá nhà vừa hát”?).

Em ạ, ngoài những phóng viên, những người được trương tên trên mặt báo thì còn rất nhiều người mà em chưa từng biết. Họ có thể là BTV như anh hằng ngày “vạch lá bắt sâu”, cau có đi tìm một số liệu mà nghi là không đúng hay vặt đầu vặt óc nghĩ ra một cái title hay hay cho tin nóng PV vừa đưa. Họ có thể là TKTS luôn đau đầu vì đưa bài nào lên trang nhất cho đúng tôn chỉ mục đích mà lại câu khách bán báo… Họ có thể là một lãnh đạo báo, băn khoăn mãi khi ký một bài điều tra vì đụng đến anh 7, anh 8 ở đâu đó trên đầu mình. Hay cũng có thể là chú đọc mo rát với kính lúp, với từ điển, là những người đảm bảo cho bài vở lên khuôn không một tì vết…

Đông lắm, những người làm báo.

Có thể em nói em sẽ chỉ làm phóng viên thôi, cho đúng nghề, đúng sở trường. Ừ thì em hãy làm (sau khi được một tờ báo tuyển dụng) nhưng em nhớ, mỗi chữ em viết ra là một thông tin với hàng triệu độc giả. Mỗi bài em viết ra là một số phận, thậm chí một gia đình, một DN. Hãy cân nhắc trước khi gõ phím Enter trên bàn phím vì mỗi dòng, mỗi đoạn em gõ ra có thể là niềm hạnh phúc nhưng cũng có thể đem lại bất hạnh cho nhiều người. Cùng với đà săn tin, cùng với nhịp sống hối hả của người làm báo, anh mong em hãy bớt chút thời gian đọc báo bạn để tìm thấy những cách viết hay, những kiểu đặt vấn đề hợp lý hay chỉ là thêm thông tin cuộc sống. Em đọc nhiều vào em nhé vì những gì em biết, em đọc từ bé cho đến nay vẫn chỉ là hạt cát trong biển trí thức mà thôi. Hãy đọc nhiều vào, có khi em (giống anh) chôm chỉa được vài ý tưởng, cách viết của những tác giả mà ta chưa biết, cũng không bao giờ gọi bằng thầy.

Em hãy bớt những buổi tối tẻ nhạt bên ly coffee dông dài chuyện thời trang với chuyện về những anh X, chị Z đáng ghét ở CQ. Hãy ghi tên vào một lớp học Anh văn. Em sẽ thấy cuộc đời mở ra thêm những chân trời mới (với nghĩa thực của từ này). Em sẽ không cảm thấy lạc hậu trong các kỳ hội nghị quốc tế hay bỏ lỡ một khoá học báo chí thiết thực ở một nước châu Âu.

Em hãy thôi đấu hót với bạn bè (dù các em đã chat với nhau cả ngày chưa chán) về một chuyện mà các em không nắm rõ. Hãy đi học thêm một lớp luật bằng 2. Để tư duy em có thể logic hơn, để em hiểu tại sao người này bị khởi tố điều này mà người khác trong một hoàn cảnh tương tự lại được tha miễn. Để em hiểu thế nào là “khởi tố”, “truy tố”, thế nào là “CQĐT”, “sơ thẩm”, “phúc thẩm”. Để không nhầm lẫn chức năng của chính phủ với TAND tối cao. Để không bị “quê” khi đối mặt với những kẻ tham nhũng vốn có hàng trăm viên đá tảng (chứ không phải sỏi) trong đầu. Để em nhận ra những mảnh đời oan sai vì tố tụng mà viết bài hòng cứu giúp. Để em không lỡ tay “giết chết” một DN chỉ vì hiểu sai pháp luật.

Cũng viết cho em khá dài rồi nhỉ. Chưa bao giờ anh viết điều gì dài cho em. Không phải vì anh ngại đánh máy mà vì em còn nhiều vấn đề “to tát” hơn cần quan tâm.

Tóm lại, em nhé. Nghề báo, nếu em muốn dấn thân thì hãy coi đó là một nghề bình dị, là cuộc chuyện trò giữa người làm báo và độc giả. Mà muốn trò chuyện, em hãy gắng tìm hiểu độc giả muốn gì. Trước mỗi bài báo, em hãy coi em là độc giả, tự đối thoại với mình để xem em-độc giả cần gì ở bài báo đó. Em hãy nhớ, độc giả sẽ là tấm gương rất sáng để em soi và tự biết mình là ai. Giải báo chí toàn quốc, các danh hiệu vinh danh, huân huy chương có thể bị lãng quên nhưng độc giả sẽ không lãng quên ai cả. Với người làm báo, đây sẽ là cái sàng lớn nhất mà để không bị lọt, em hãy tự vượt lên chính mình bằng trí tuệ, bằng ngòi bút, bằng sự cảm thông của một con người.

Em, dù có Thẻ Nhà báo hay chưa hãy tự coi mình là “nhà báo”. Để được sống sục sôi cùng sự kiện, để được đắm mình trong “biển từ”, để được hãnh diện là người đưa tin (có hàng trăm, hàng ngàn người chứng kiến sự kiện nhưng chỉ có em được quyền đi kể với người khác – em có thấy vui không?). Nhưng em hãy tránh xa những lời đường mật, những lời có cánh dành cho người làm báo. Nên nhớ, nếu em yêu nghề báo thì không nên bán mình cho những cái phong bì, dù trong đó bằng cả chục năm lương tháng của em. Hãy để mình có thể tự hào để gặp người đó lần 2, hãy để độc giả đọc được trong em niềm kiêu hãnh của một nhà báo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s