Một chuyện vui vui, khác

Có một điểm làm mình khá tự hào về bản thân: chuyện cảm nhận người khác. Người khác ở đây, cố nhiên không phải tất cả mọi người trong phạm vi quen biết, và thực chất là phân hoá rõ rệt trên mức độ hiểu nhau. Nhất là khi dạo gần đây, mình mất dần dần sự tin tưởng vào người khác. Bắt đầu đặt ra nhiều hoài nghi trước khi đến được với người khác.

Nhưng nếu tự nguyện lắng nghe thật gần, mình có thể nghe thấy rất rõ. Nghe thấy những điều không được nói ra.

Em Trà đang lớn. Mình hạnh phúc khi nghe chính chủ nhân của quá trình ấy háo hức kể cho mình nghe. Nghe về những khám phá, về những mối tình mà sau đó là tan vỡ, về bạn bè ở xa và lại gần, cũ nhưng rất lâu, về sự tự chủ và tự tin vun lên từng ngày.

Nó là em họ kém mình 1 tuổi, hồi bé chơi cực kỳ thân với nhau. Hồi còn nhỏ, mình luôn là đạo diễn trong các vở kich, mà trong các vở kịch Trà thường được mình phân cho làm công chúa, còn mình cũng đóng một vai khiêm nhường thường là làm người hầu. Hoặc trong một vở kịch khác, Trà làm em gái chăm chỉ còn mình là cô chị dam dang, bỗng một ngày vào rừng kiếm củi nhặt được một em bé mang về nuôi. Ba chị em nuôi lấy nhau trong một khu rừng là tầng một nhà bà ngoại. Lần nào cũng chơi đóng kịch như thế, mãi mà không chán, chỉ dừng lại khi đạo diễn bí í tưởng quá.

Một hồi sau, hai chị em lớn lên. Bọn mình xa nhau, về cả địa lý lẫn tinh thần. Mình không biết nó nghĩ gì về mình, qua lời kể của mẹ nó, qua lời so bì của mẹ mình hay qua những tấm ảnh đăng facebook. Mình cũng chỉ biết về em một vài sự kiện, việc nó đi học tiếng Đức, làm bánh, làm ruốc nấm, đi du lịch Saigon một mình, trở về, up ảnh, nằng nặc đòi đi chơi với anh nào đấy mà tối quá bố mẹ không cho đi nhưng cuối cùng vẫn cứ đi. Ở giữa những dấu phẩy là gì – em nghĩ gì, em cảm thấy như thế nào, em có vui hay có cô đơn không, có khóc tí nào không; mình không biết.

Hôm nay sinh nhật nó, vẫn mùng 9 tháng 10 hàng năm. Như tiền lệ thì mẹ sẽ phát cho một tờ ngân phiếu, mình sẽ rước em đi chọn lấy một món quà. Bình thường mình và ẻm chỉ trộm lấy mấy phút rửa bát ở nhà bà ngoại mà tha hồ thoả thích chuyện trò, dí dủm kiểu chị em nữ với nhau. Nhưng từ ngày bà ra lệnh không cho phép bọn mình rửa bát nữa, và bà có vẻ làm căng về chuyện ấy, chúng mình cũng mất cơ hội dí dủm riêng tư với nhau. Ăn xong cả nhà là ai lại về nhà nấy, ngắm nhìn nhau qua facebook post cho đến lần ăn nhà bà tiếp theo.

Lần này tốt số, trong khi cả nhà đi thăm bà Đắc, mình với Trà lại được thoả thích đi riêng với nhau để chọn quà sinh nhật cho ẻm. Ẻm năm nay 19. Rất xinh. Vừa trèo lên xe, Trà đã hớn hở khoe với mình là chia tay người yêu rồi. Thật ra mình chưa kịp hiểu chuyện gì, nó liến thoắng kể vừa đi gặp thằng bạn, thằng này chơi với người yêu nó, người yêu nó qua thằng bạn này bảo là định mua quà sinh nhật cho nó mà bận việc không mua. Mình ớ ra một lúc, ủa người yêu nào vậy, skip qua hết các đoạn gay cấn ở trước xong kể chuyện chia tay ngay thì bố ai mà hiểu được. Mình bèn pause lại một hồi bắt kể kể lại từ khúc yêu nhau thế nào đấy, mấy tháng đấy. Xong sao, xong sao.

Để đi được đến đoạn chia tay. Trà phải kể cho mình cả đoạn nó đã vùng vằng bỏ khỏi nhà theo giai như thế nào, xong bỗng mấy tháng không nói chuyện ra sao, rồi cả hai đồng ý chia tay mà chủ yếu vì anh kia viện lý do như vậy như vậy. Đến đây thì mình cũng mới hình dung ra hòm hòm. Cũng có đoạn ẻm gọi cho anh này trong chuyến du lịch một mình mà ảnh không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không rep hoặc trả lời dửng dưng. Ủa vậy em phải đang buồn chứ hả Trà ơi?

Vừa kể vừa cười làm là sao. Có phải triệu chứng của con gái đang lớn đây hem?

Như một quyển sách thần teen best-seller, mình xin trích dẫn một status sau đó:

Hnay có cảm giác được chiều chuộng, được đi chơi, được tâm sự vs 1 người đặc biệt.
E tâm sự chuyện buồn nhưng e vẫn cười. Đã hỏi luôn là e buồn đúng k? Sao phải cười như vậy?
Người luôn hiểu e thích gì, muốn gì.
Biết e thích vòng tay nhìn *đồng bóng* mà thể nào mua r cũng ít đeo mà vẫn mua cho e. Lại còn mua hẳn 3c.
Lắng nghe e tâm sự r cho e lời khuyên theo cách riêng siêu dễ thương. Lúc đứng chọn postcard cho em lâu ơi là lâu chỉ để chọn 1 cái thật ý nghĩa.
Nhiều khi lời nói đúng thời điểm còn hơn cả thần dược.
Cảm ơn vì luôn ủng hộ ước mơ của e và luôn sẵn sàng giúp e khi e cần.
E đã qua 19 lần sinh nhật r và c cũng chưa từng bỏ lỡ lần sn nào của e cả.
Những món quà nhỏ nhưng gói cùng tình cảm lớn thật quý báu.
Em thích lắm.
Cảm ưn c nhiều ạ :***

Giá trị tinh thần rất quan trọng.
Tuổi trẻ mà.
Già r cũng vậy.
Cứ làm những gì mình thích là được.
Sao phải giả tạo?

Hết chuyện chia tay, rồi mình nghe em kể tiếp, em bảo từ ngày kiếm ra tiền và đi du lịch một mình từ Sài Gòn là thích đi khám phá một mình, có chỗ nào hay ở Hà Nội là đi bằng hết. (Mình còn không biết em kiếm tiền!?) Mình phục em lắm, cách đây 1 tháng mẹ mình còn định rủ rê bà để đi cùng em cho em không phải đi một mình đỡ sợ. Bẵng đi một cái em đã trở về sau chuyến thám hiểm hết miền Tây, Đà Lạt, Sài Gòn – một mình. Rắn ròi và căng tràn nhựa sống. Em bảo thích lắm, em thích một mình một thế giới như thế, đi với gia đình chán.

Rồi em kể em kiếm được tiền khá từ lúc dạy làm bánh, mỗi tuần dậy 3-4 buổi thôi nhưng cũng đủ để không phải xin tiền bố mẹ nữa. Em tự chủ được với tài chính của mình bằng chính sở thích của em, mình phục em lăn. Cách đây 2 năm em mới bắt đầu học làm bánh, đến bây giờ em chắc phải làm được trên dưới 20 loại bánh đi rồi. Mình đang muốn mà còn chưa làm được. Mình bảo em học thêm nấu ăn còn đi thi Master Chef. Mình bảo em khi nào cần chăm chút cho cái page làm bánh thì gọi mình tới chup ảnh giùm, tập tành xem food styling nó là như thế nào.

Mình nghe em kể chuyện em gặp một bạn bóng lộ ở Saigon, bạn xin em thỏi son, em thấy bạn dễ thương, em nghĩ bố mẹ bạn chắc biết. Em cũng có một người bạn gay khác từ cấp 2. Bạn bóng lộ là bạn thân của bạn thân cấp 1 của Trà, tên Khanh. Em vào Saigon chơi hẹn hò với người bạn cũ này suốt. Em giữ được một tình bạn lâu và tự nhiên đến độ làm mình xúc động quá.

Mình cũng nghe em kể, em đi phượt với anh chụp ảnh nọ, cùng với một đôi khác, đến núi Hàm Lợn. Mình không biết nước ở đấy có thần dược gì. Nhưng khi về, em với anh kia thành một đôi.

Mình cũng nghe em kể về chị Nga với chị Ngọc, là hai người bạn hàng xóm từ thơ bé bé xíu ở khu nhà bà ngoại, hai người bạn này bằng tuổi mình. Thế mà hôm kia hôm kìa, làm cho Trà một rổ kimbab to đùng sinh nhật. Mình thấy hơi nghẹn ngào đoạn này. Có hơi chạnh lòng vì mình cũng từng là một trong số mấy đứa chơi trong xóm nhà bà hồi nhỏ, có Nga có Ngọc mà hai đứa lại bằng tuổi mình. Lớn lên mình sống thế nào, vào trường chuyên lớp chọn cách biệt lạnh lùng ra sao không biết, mà mình không giữ được những tình bạn trong trẻo như Trà đang làm ấy thế nhể.

Mình cũng nghe em kể, em cũng được (hay là bị) đề nghị chuyện ấy. Em bảo em cũng không có vấn đề gì nếu có xảy ra chuyện đó, nhưng em cảm thấy tình cảm chưa đủ. Anh đề nghị em, khích bác em, bảo em sao mà trẻ con. Em bảo không phải, là do em nghĩ khác, anh không hiểu được, chắc mình chia tay. Mình thích em quá. Sao mà giống mình.

Kết lại thì năm nay em 19, mình 20. Mình và em ở xa nhau nửa thành phố. Nhưng mình yêu em với trái tim em mình nghe thấy đang say sưa đập và háo hức với cuộc đời mở ra trước mắt. Dù mình không gặp em nhiều, mình cũng vô tâm lạnh lẽo không hay hỏi han em, cũng hay là cái gương tốt để bố mẹ em lôi ra soi em vào, thì mình vẫn hạnh phúc vì tự dưng giữa bộn bề, bọn mình nhìn thấy nhau và vẫn yêu mến nhau như xưa xưa. Mình không biết bạn bè em ra sao chứ mình thích thú sự trong trẻo này đến mức nó sẽ còn ở thêm với mình trong vài ngày tiếp tới, là động lực để mình thò tay ra khỏi áo ấm.

IMG_4348

Thương em.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s