Hậu trường tác nghiệp loạt bài điều tra độc quyền: “Cò viên chức giáo dục lộng hành ở thủ đô” của báo Phụ nữ TP.HCM: “Tôi áy náy vì chưa thể bảo vệ nhân vật của mình một cách tốt nhất!”

(NBCL) Là nhà báo với nhiều bài viết phanh phui những vấn đề xã hội nhức nhối, Thu Trang (Báo Phụ nữ TP. HCM) lại tiếp tục đưa ra ánh sáng một thực tế khá đau lòng: cò giáo dục. Với nguyên tắc làm việc: “Khi làm những đề tài nhạy cảm là chỉ tin vào tài liệu, chứng cứ mình thu thập được. Mọi lời khen, chê hay đe dọa… chỉ là “tài liệu” tham khảo”, Thu Trang đã và đang tạo nên những bài báo có hiệu ứng mạnh đến dư luận xã hội…

“Bóc gỡ” đến cùng sự thật phũ phàng
+ Thực hiện công phu loạt bài về cò giáo dục, chị đang “xới” lên một vấn đề khá nhạy cảm của công chức Thủ đô và cả nước, tạo sự chú ý đặc biệt, khiến nơi nơi giật mình, dù vấn đề này nhiều người vẫn biết, vẫn nghe đâu đó xung quanh mình… Chị bắt tay vào đề tài này với tâm thế nhưu thế nào?
Cá nhân tôi đánh giá, đây là đề tài không mới. Xét về tính báo chí, nó không mang tính phát hiện. Có một nhóm nhà báo cùng tôi tiếp xúc với những giáo viên bị đuổi việc, được nghe giáo viên trình bày; “lí do họ bị đuổi vì chưa thi đỗ viên chức (thực ra là họ có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết và lòng yêu trẻ… ngặt nỗi không có tiền chạy trọt) nên thi mãi không đỗ. Bản thân những giáo viên này khi xin việc cũng từng phải chi một khoản tiền không nhỏ cho người đã nhận mình vào làm. Trong lúc họ bị đuổi việc thì rất nhiều người rủ chạy biên chế với giá 200-250 triệu để được ở lại ngành giáo dục”. Những người đồng nghiệp đi cùng tôi gạt đi những trình bày này, họ cho rằng các giáo viên không có bằng chứng gì để chứng minh lời nói của mình là sự thật? Hơn nữa, chuyện chạy trọt rất phổ biến, nó diễn ra ở nhiều địa phương. Nhiều người kêu gào… song cũng khó để có được bằng chứng xác đáng để xử lý người nhận hối lộ và người hối lộ. Bản chất thì ai cũng biết, nhưng rủi có vỡ ra thì cũng chỉ … “bắt” được cò mồi. Vì thế nên các đồng nghiệp của tôi viết bài dừng lại ở góc độ phản ánh những khó khăn của giáo viên khi bị mất việc và phỏng vấn các cơ quan chức năng nhằm tìm kiếm câu trả lời rằng: “Việc đó do địa phương làm sai, chúng tôi sẽ khắc phục cái sai đó sớm nhất có thể để đảm bảo quyền lợi của những giáo viên”? Nhưng không. Chẳng ai nhận trách nhiệm với số phận của hàng trăm giáo viên đột nhiêu bị đuổi việc cả. Những đồng nghiệp của tôi hoàn thành sứ mệnh của mình bằng những bài viết đăng trên tờ báo của họ. Mặt hồ gợn sóng chút thôi, rồi lại lặng yên. Ai trong chúng tôi cũng đều biết, những giáo viên càng biết hơn ai hết việc họ phải khốn khổ thế nào khi không có tiền chạy việc hay chạy biên chế. Tôi lắng nghe chính mình và nhận ra rằng; “Không thể thỏa hiệp với tiêu cực, sự lười biếng và vô cảm của tôi không khác gì một hành động tiếp tay cho cái xấu nhan nhản, làm xấu bộ mặt của ngành giáo dục”. Và tôi đã lặng lẽ quan sát những gì đang diễn ra để cảm nhận độ chân thực của đề tài rồi quyết tâm “bóc gỡ” đến cùng sự thật phũ phàng mà ai cũng biết này. Trước khi viết bài, tôi nghĩ là tôi đã và sẽ làm hết khả năng của mình, chứ không dự đoán nhiều. Vì dự đoán nhiều khi không đúng lắm…

“Tôi đã mất gần 2 tháng mới cho ra đời 1 loạt bài 4 kỳ”
+ Đề tài không mới, nhưng khi thực hiện chắc không dễ dàng gì. Có lúc nào chị định bỏ cuộc vì rơi vào tình trạng quá khó để tìm ra sự thật không?
Những nhà báo đi cùng tôi đăng hàng chục bài viết về vụ việc 185 giáo viên huyện Sóc Sơn bị đuổi việc. Họ dành khoảng 2-3 ngày để thu thập đơn thư, phỏng vấn các bên liên quan. Tôi xuất phát cùng họ mà hàng tháng sau vẫn không thể viết bài. Bắt đầu có đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt “lạ”. Họ hỏi tôi: “Vì sao không viết được gì mà cứ loay hoay trên đó?”. Tôi không thể nói gì cả. Giữ bí mật là biện pháp tối ưu nhất để thành công đối với bất cứ đề tài điều tra nào? Chắc đồng nghiệp nghĩ thần kinh tôi có vấn đề? Kệ họ. Tôi bền bỉ săn lùng nguồn tin và tìm kiếm sự thật đằng sau những phi vụ mua bán bất hợp pháp, đang phá hoại nền giáo dục… Tôi nghĩ lôi bất cứ sự thật xấu xa nào ra trước ánh sáng đều khó cả. Không thể nói cái nào dễ hơn, cái nào khó hơn. Và tôi đã mất gần 2 tháng mới cho ra đời 1 loạt bài 4 kỳ về nạn “cò viên chức giáo dục”, liên quan đến việc đuổi 185 giáo viên ra khỏi ngành giáo dục vì chưa vào được biên chế. Tôi muốn cho mọi người thấy, thực ra bị đuổi việc không hẳn vì bạn không có năng lực làm việc mà còn phụ thuộc vào việc, bạn có “chịu chi” hay không?

+ Thế, có khi nào trong lúc tác nghiệp, chị bị lấn cấn vì “thương” đối tượng mình sẽ phản ánh trong bài?
Có chứ. Họ cũng là người bình thường thôi. Đã là người thì ai cũng có những sai lầm nhất định. Họ sai lầm, chưa chắc họ đã là người hoàn toàn xấu. Đối với đề tài này, tôi mất ngủ rất nhiều đêm khi đối diện với một quyết định, có nên đưa vị trung tá cũng làm cò giáo dục vào trong tuyến bài của mình hay không? Tôi thức trắng đêm, nghe đi nghe lại ghi âm, xem đi xem lại clip… và nhận ra một điều rằng. Nếu tôi “tha” cho vị trung tá ấy, chắc hẳn anh ta sẽ làm cò cả cuộc đời mình thì nguy hiểm cho xã hội lắm? Thế rồi tôi quyết định, điểm mặt từng người, trong đó có những giáo viên kỳ cựu, chạc tuổi bố mẹ tôi cũng đi làm cò. Có những người coi nghề cò như sự nghiệp để làm giàu… Hầu hết những “cò”mà tôi tiếp xúc đều giàu nứt đố đổ vách. Trong khi đó, những giáo viên vừa bị đuổi việc đang phải đi gánh gạch thuê để kiếm tiền nuôi con. Tôi nghĩ là mình cần phải thương những người nghèo mới phải. Họ mới thực sự đáng thương vì không bao giờ có thể lo nổi vài trăm triệu để “mua” 1 chỗ đứng trong ngành giáo dục. Cái xã hội đầy tiêu cực đã đẩy họ đến đường cùng rồi. Họ không biết tin vào ai nữ, biết đâu, việc làm của tôi lại khiến họ có thêm động lực, niềm tin để theo đuổi ước mơ của mình thì sao?
Nhiều lúc, tôi thấy mình bất lực!

+ Thường xông vào những đề tài xã hội với một tâm thế quyết liệt để tìm ra sự thật nhưng có lẽ đôi lúc chị cũng không thể tránh được cảm giác bất lực trước thực tế mình chứng kiến?
Chứng kiến những uất ức, bất lực của người khác, tôi cũng thấy mình thật sự tức ngực, bí bách. Khi giá trị đồng tiền được đề cao, thì tài năng càng trở nên rẻ rúng thì phải? Nhưng xét cho cùng, tôi chỉ là một nhà báo và tôi cũng đã có trách nhiệm với đề tài mà mình đeo đuổi. Tôi tham lam muốn loạt bài của mình trừng trị cái xấu mà lại bảo vệ được những người tốt nữa. Nhưng dường như hai khái niệm này chẳng liên quan đến nhau nhiều đâu. Chính vì thế mà tôi thường bị dằn vặt, ám ảnh bởi nỗi sợ đề tài mình nêu ra, không thay đổi được nhiều điều. Bởi vậy, tôi chỉ nêu vấn đề theo cách nhìn của tôi cùng chứng cứ điều tra…. Còn sau đó, hiệu ứng của truyền thông thì hầu như tôi chẳng can thiệp được gì. Nó là chuyện của cơ quan hữu quan và xã hội.

+ Chị sẽ nhớ gì sau loạt bài này?
Có lẽ là cảnh những giáo viên nghèo đạp xe đi gom góp từng đồng của những nạn nhân bị đuổi việc giống mình để theo kiện đến cùng. Liệu họ có khiến những người có trách nhiệm cảm thấy day dứt lương tâm hay không? Cần ai đó hiểu ra và thay đổi cái cơ chế, các kẽ hở làm nên bi kịch mang tính hệ thống đã tồn tại quá lâu. Sai lầm cứ thế tiếp diễn, thông qua cách giải quyết hậu quả nhẫn tâm và bất cập như hiện nay chẳng khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”.

+ Và điều sẽ ám ảnh chị?
Tôi thấy thật đáng sợ khi chính những giáo viên, hiệu trưởng… coi việc đưa và nhận hối lộ là rất bình thường. Có bà hiệu trưởng mặc cả với giáo viên đưa thêm tiền để bà đi hối lộ cấp trên. Thậm chí có bà hiệu phó nhận tiền chạy việc cho giáo viên còn cẩn thận ghi vào sổ để làm bằng…
Nhưng tôi ám ảnh nhất là cảm giác áy náy với 1 số nhân vật của mình. Có thể tôi đã chưa làm tốt nhất để bảo vệ họ.

+ Chị có chia sẻ trên Facebook: Cũng may mình được làm việc trong một môi trường toàn người tử tế, đàng hoàng nên ai cũng hiểu chia sẻ và đồng lòng…? PV điều tra luôn gặp rủi ro trước rất nhiều vấn đề của tờ báo, của các cơ quan liên quan quan của xã hội?
Sự thật là trước nay tôi thấy mình được làm việc trong một môi trường hết sức tử tế. Tôi không thấy mình có gì khuất tất phía sau mỗi đề tài mà tôi đã làm. Sau này thế nào thì tôi không biết nữa? Chẳng ai biết trước được tương lai thế nào?

+ Sau khi loạt bài ra, chị có định tiếp tục mở rộng các vấn đề xung quanh câu chuyện này không? Như kiểu hy vọng tạo ra sự thay đổi nào đấy, từ những chất vấn các bộ ngành có liên quan…
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ việc. Tôi đã cung cấp nhiều tài liệu quan trọng cho CQĐT, nên tôi sẽ chờ kết quả điều tra của họ rồi mới tính tiếp.

Nhà báo Thu Trang: “Nhiều độc giả đồng tình với tôi. Khi loạt bài đang đăng tải, có rất nhiều đơn thư tố cáo những việc tương tự như vậy được gửi đến báo tôi. Hầu hết đều mong muốn ngày càng có nhiều nhà báo sẵn sàng đồng hành với những người dân thấp cổ bé họng…”

Hằng Nga

Bài gốc xem tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s