Things less mulled over

Mẹ đang ở miền Tây. Mẹ đi du lịch. Tôi ở trong phòng. Phong ở trong phòng Phong.

Trông mẹ vui và khoẻ ra, dù ảnh có hơi bánh bèo. Mẹ đi du lịch với hai đồng nghiệp nữ khác. Họ làm một chuyến từ tối thứ 6, bay đi Sài Gòn, vào miền Nam, tối chủ nhật ra lại Sài Gòn, bay đêm về Hà Nội để sáng thứ hai vẫn kịp đi làm. Đêm đến, những ngày thường khi mẹ ở nhà, tôi vẫn nghe tiếng thì thầm của mẹ vào điện thoại rồi khúc khích cười. Chuyện đấy chỉ xảy ra vào buổi đêm, khi cả nhà không còn sáng đèn. Thỉnh thoảng tôi biết người đó là ai, thỉnh thoảng thì không. Tôi không bao giờ hỏi.

Tôi hẹn một người bạn đi xem phim. Bằng cách nào đó, mà khi tôi vừa mới chớm dám nghĩ, tôi và chị ấy có thể trở thành bạn, những người bạn chân thành và quý trọng nhau. Thì tôi để quên vé của chị ấy ở nhà. Chị không vào được. Tôi xem một mình. Bên cạnh tôi có một người đàn ông trung niên hành xử kỳ quặc liên tục kêu nóng trong rạp, tưởng phim sắp được xem là phim Mỹ và nằng nặc mời tôi đi uống nước. Đã đến một giai đoạn, tôi biết phải khó khăn và dày công như thế nào để có được cho mình một mối quan hệ ý nghĩa. Đã đến một giai đoạn, tôi cũng biết, những người như người đàn ông kia sẽ còn xuất hiện nhiều trong cuộc sống tôi và làm tôi xao nhãng khỏi những sự thực ý nghĩa. Tôi để tuột một cơ hội chăm chút cho một mối quan hệ ý nghĩa. Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp chuyển sang một thể tồn tại có kết nối sâu sắc hơn với chị ấy, và nghĩa là với thế giới. Tôi lại trơ lại là một cá thể độc lập, và dù kiêu hãnh, vẫn rất cô đơn.

Trên đường từ Ams về, tôi hỏi Phong bao giờ có bạn gái thế. Phong bảo, những bạn em thấy xinh thì chắc là không hợp. Em thấy em không phải kiểu thích đi ra ngoài chơi, giống như những đứa khác. Không đi chơi với nhau thì sao mà thích nhau được. Giống như những đứa khác.

Tôi không biết cả ba cá thể trên, có điểm gì giống và khác những đứa khác. Tôi ít khi để ý. Nếu ai cũng có cái nhìn lướt qua người khác và lướt qua đời sống, liệu có ai thấy được mỗi người trong ba người trên, dù rất cố gắng, nhưng cũng khó nhọc để tìm một nơi họ thuộc về? Thậm chí cũng khó để họ thuộc về nhau, vẫn luôn tồn tại cạnh nhau nhưng giống hơn, như những tiểu cầu rất đơn độc. Dù có cố gắng bình thường thế nào, sự thiếu vắng của một người bố một người chồng có dễ đến thế để không hiển hiện hay không? Và tôi, tôi có nên nghĩ về bố bằng cách hiếm hoi tôi ít khi nghĩ tới này hay không – như một sự khuyết thiếu? Hay chăng, đó cũng là một hành trình tìm kiếm hoặc tạo lập một nơi trú ngụ an toàn cho bản thân mà bất kỳ cá thể nào cũng đều mưu cầu tới?

Advertisements

One thought on “Things less mulled over

  1. experience emotional turbulence reading this. From “Thì tôi để quên vé của chị ấy ở nhà” laughed fcking hard to, honestly, I was at depth (bị sâu) at its peak in the last paragraph.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s