Đi thực địa làng bún và làng cốm?

1. Tại sao?

Mình nghe thầy Hà nói về bi kịch người nông dân bị mất tư liệu sản xuất, những cánh đồng trước để họ làm ruộng xung quanh ngoại thành Hà Nội được các chủ đầu tư mua lại cho các dự án bất động sản. Thầy nói, chiều đến, hai cụ lôi ghế nhựa ra vỉa hè đánh cờ tướng. Ngồi trước căn nhà rống tuếch không có mấy mụn tài sản, câu hỏi to đùng của hai cụ, tưởng chừng không có gì quan trọng hơn, mỗi ngày: “Đề hôm nay về con gì?” Không những vô sản về vật chất, các cụ cũng mất con cho tệ nạn xã hội. Nhàn rỗi, lại bỗng được đền bù tiền ruộng cho mấy tỉ, đâm ra bi kịch gia đình cũng từ đó nảy sinh.

Ấn tượng của mình là: Hình như đâu đấy trong trí óc mình đã từng đi qua những khu nhà biệt thự bỏ hoang như thế. Bề thế, nguy nga, nhưng trơ lại cái khung nhà, thô lố nhìn người qua đường đi qua. Sau này hỏi lại, mới biết đấy là khu biệt thự bỏ hoang của Thiên đường Bảo Sơn.

Mình quyết định đi tìm hiểu, tự nhìn bằng mắt. Phần vì mình rất thích hiểu được thân phận nhỏ bé của cá nhân trong sự biến chuyển lớn của xã hội. Phần vì mình thấy bản thân cần bước ra khỏi sự an toàn và học sự ngu dốt. Nghĩa là không tự cho rằng mình hiểu và biết rồi chỉ vì mình nghe và đọc về nó nữa; mình cần có một sự hiểu thẳng thắn hơn.

2. Báo chí viết gì?

Google về khu làng này thì chủ yếu ra các kết quả bán nhà, bán đất. Ngoài thông tin về giá cả và địa hình thì mình không tìm thấy những gì mình cần: thân phận người nông dân? Có một bài trên Báo Mới, cũng tạm được, có ý tứ nhưng không đi sâu. Đại ý bài này cảnh tỉnh một thực trạng là người dân không nên dựa dẫm vào tiền đền bù mà bỏ đi nghề truyền thống.

Một số tờ có giải thích lí do bỏ hoang nhà là vì khi giá nhà, đất rẻ, người ta đầu cơ mua để đấy. Đợi khi giá tăng, họ sẽ bán để kiếm lãi. Đầu tư bất động sản. Mình hiểu, nhưng chưa thấy thoả mãn với kết luận này. Media soundbite, thông tin lý tính này không chạm tới mình. Mình tìm kiếm gì hơn?

(Mình sẽ quay trở lại vấn đề này sau khi làm rõ một số khái niệm: đô thị hoá, chuyển dịch đất đai, kiến trúc làng xã. Mình sẽ cố gắng tiếp cận từ xã hội học, luật, chính sách công.)

3. Mình thấy gì?

Bước đầu: Thấy nhiều nhất là thấy mình hạn chế.

Đây là Hà Nội những năm đô thị hoá đầu thế kỉ 20, một nơi mình hoàn toàn vô sự. Đây là Hà Nội rời xa những khu phồn hoa mình thường lui tới như Nhà Thờ, như Viện Goethe, như hồ Tây. Và đây vẫn là Hà Nội – nơi mà bắt đầu bằng một cổng làng kiến trúc cũ được sơn mới và kết thúc là một cách cổng khác, tạo ra một cấu trúc khép kín kiểu làng xã. Khác hẳn với ngõ ngách nơi mình sống, bắt đầu bằng dốc từ một con đường lớn và đi ra khỏi là một con đường khang trang khác.

Hạn chế nữa là ở tính lừng khừng. Nhìn thấy đấy, muốn sà xuống hỏi han và đào xới và biết thêm đấy, nhưng chỉ xuống xe được hai lần.

Lần rồi đi với Huy, được cái, Huy có khả năng quan sát rất tốt. Khả năng liên kết các dữ liệu có được của Huy cũng thú vị. Huy là một người vẽ, có lẽ sẽ là nghệ sĩ/hoạ sĩ trong tương lai. Mình thấy bản thân có khả năng nói chuyện được với người lạ để họ mở lòng. Cần để ý hơn lần sau khi  không nên khư khư máy ảnh bên người, người dân mình vẫn rất cảnh giác với máy ảnh và báo chí. Và tránh để không nghe giống như đang dò hỏi. Những người trẻ và đàn ông thì dễ nói chuyện hơn. Đồng thời mình cũng tránh suy diễn, Huy thì hay bị suy diễn, tự cho rằng mình biết rồi không cần hỏi kỹ nữa. Mình thì bị đứng ở khoảng cách hơi xa để nhìn lại; cố không biased nhưng cũng cần có thêm nhạy cảm để đưa ra presumptions.

IMG_4471* IMG_4472* IMG_4476* IMG_4481* IMG_4483* IMG_4491* IMG_4499*

Hai là: Đô thị hoá khiến làng thay đổi về hình thức, giá trị vẫn cố hữu

Được chỉ ra bởi Huy là ở hai hình tượng mang tính chất rất đại diện. Một là khi bọn mình đi qua một hàng thịt trong làng bún Phú Đô, Mễ Trì, vừa bán thịt lại vừa bán rau. Một hộ gia đình mà nhập ít thịt ít rau về bán, Huy bảo, kiểu thế chỉ có ở mấy làng quê thôi. Mình để ý cũng thấy, ở tuổi lao động, nhưng có rất nhiều người rảnh rang, đang buôn chuyện hoặc ngồi không. Có thể là, công việc sẵn có trong làng đã đủ cho họ rồi, họ không có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội lao động bên ngoài?

Trong làng Mễ Trì, bọn mình ghé một quán trà đá vỉa hè bên cạnh khu biệt thự bỏ hoang. Bác bán quán không ngồi dưới gốc cây đa nữa, bác hiện ngồi nép vào một nhà lớn, có tấm ô che nắng mưa. Vừa tiếp chuyện mình với giọng chân chất gấp đôi âm o/ô, bác vừa rít điếu cay và nhổ khoảng 3 bãi nước bọt xuống dưới chân ngay chỗ bác ngồi. Hỏi chuyện bác về các mũi kim tiêm trong ngôi nhà hoang bọn mình vừa vào, bác ngây thơ bảo, toàn người ở nơi khác, sở khác tới hút chích, chứ trong làng này không có tệ nạn, bị công an bắt lên phường hết rồi. Bác cũng như bất kỳ ai thế hệ ấy, ca bài ca ngày xưa khổ toàn ăn khoai bây giờ sướng về nhà cơm trắng phau phau. Sướng sao khi sau đó bác kể những năm 2003 cảnh sát đưa người xuống cưỡng chế đất ruộng đoòng, trả người dân có 30 triệu/mét vuông?

Đang nói chuyện dở, bác đứng phắt dậy khi có cậu bé tầm độ tuổi mình dừng xe đạp tới. Không thông báo gì mình thấy bác đi ra xe thong thả đạp về, chú bé ở lại thay ca. Cũng ở độ tuổi lao động, nhưng có vẻ nghề chính là bán trà đá. Chú bé kê bàn cờ tướng ra đánh với anh quân tây áo sơ mi nọ, cũng trà đá điếu cày, thuốc lá phì phèo như một người thế hệ trước. Đây có gọi là sướng không?

Ba: Sự xâm chiếm mang tên ‘phát triển’

Mình tạt vào thăm một xưởng gia đình làm cốm ở làng Mễ Trì khi thấy quanh làng cách một đoạn là có những bó cốm phơi nắng ở cửa nhà. Đây là một nhà làm cốm gia truyền. Ở ngoài có 3 người, có vẻ là bố, em trai bố và một chị phụ việc. Ở trong có một anh độ trạc tuổi mình, đang đứng lổn nhổn bên trong một cái bể hình vuông cúi lom khom. Thấy anh này có vẻ dễ nói chuyện, mình tới hỏi thì ra anh ấy đang đãi cốm. Chưa xem quá trình làm cốm bao giờ nên mình có chút ngạc nhiên. Bể nước tầm lưng chừng đầu gối, anh í đang giẫm lên cốm ngập dưới lớp nước, tay vớt cốm lên qua cái rổ và đổ vào một cái thúng lớn ở ngoài. Những hạt lép bỏ đi.

Có hai điểm mình thấy thú vị: Anh này sinh năm 1990, anh bảo thích làm cốm, nhà làm cốm gia truyền rồi, trong làng ai cũng làm. Mình hỏi, anh được chọn thì có làm việc gì khác không. Ảnh bảo, có, ảnh đang làm seo (sale) mỹ phẩm mà, làm cốm đỡ bố mẹ cho vui thôi. Mình lại hỏi, thế anh không làm thì ai dậy con anh. Ảnh bảo, chắc là con mình đã làm, xã hội phát triển lên thì biết thế nào được.

Một điều khác: Ảnh bảo cốm này bây giờ lấy từ Bắc Ninh về, hồi trước thì ở làng tự trồng ở ruộng. Bây giờ vì không còn ruộng nữa, người ta lấy đất xây nhà nên phải nhập. Mình bảo, thế lấy từ Bắc Ninh thì có ngon bằng của làng mình tự trồng không? Ảnh bảo, ở đâu trồng chả thế, người ta trồng thì có khác gì mình trồng đâu.

Huy liên hệ, bảo thấy rất hay ở chỗ: Huy nhìn thấy diện mạo mới của làng. Cốm thì ở nơi khác mang đến, người thì ở sở khác tới sống.

4. Gợi mở gì để tiếp tục?

Không rõ vì mình dễ kết nối hay khía cạnh này cũng edgy, mình thấy muốn biết thêm về thế hệ của mình sinh ra và lớn lên ở làng, họ đối diện như thế nào với sự chuyển biến này. Họ có vận động để theo kịp với sự cạnh tranh không hay họ có trăn trở để bám trụ với nghề truyền thống bố mẹ để lại?

Huy bảo, lẽ dĩ nhiên phải phủ định để phát triển, chuyện họ không còn hào hứng giữ những giá trị xưa cũ vì nó không còn đáp ứng được nhu cầu kinh tế của họ nữa thì là điều đương nhiên. Mình cũng không trách sự đô thị hoá ồ ạt. Nhưng rõ thì, trong lòng vẫn có nhen nhóm hy vọng, ít nhất, những người trẻ như mình ý thức được sự mất mát tiềm tàng trong phát triển này, và mình tò mò không biết họ phản ứng như thế nào? Thoả hiệp, cầu tiến, dửng dưng hay thụt lùi?

Mình có thể tham khảo thêm về năng lực cạnh tranh của giới trẻ, nó có nghĩa là gì? Chuyện đánh mất bản sắc, hoà tan được hiểu như thế nào cụ thể?

Hmm, dù hơi mất thời gian một tẹo, nhưng bằng cách viết một dạng như báo cáo thế này, mình lờ mờ tự thấy được rõ hơn và tư duy độc lập hơn về vấn đề. Mình cần tiếp tục mài giũa để khả năng này sắc bén hơn, hy vọng sắp tới sẽ làm được gì hơn thế này.

Về đi thực địa, đi với một người có nhãn quan khác hẳn mình rất thú vị. Mình chỉ hơi sợ là người đồng hành không tìm thấy gì cho người ta khi đi cùng với mình thôi, còn việc cùng nhìn một sự việc từ các góc khác nhau mình thấy rất tốt. Tiếp tới mình sẽ tham khảo ý kiến thầy Hà xem có thể làm tiếp như thế nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s