Tôi đi vào sớm mai

Táp xe vào sạp báo

Anh hói trán!

Gật đầu, cười với tôi, Tuổi Trẻ, Tiền Phong?

Tôi cũng cười, xác nhận

Anh ra hiệu, cho vợ.

 

Rồi

Tôi đi vào thành phố

Sớm mai

Ánh sáng tứ tung ngập tràn mọi ngả

Hun hút

Về phía Nhà hát lớn.

 

Chú lái xe đằng trước

Lả tay lái

Thủng thẳng

Những người khác

Đi về miền mưu sinh bao ngày

Con sâu béo nục

Xin đường

Phía dưới bánh xe tôi

Không ai nghe, vẫn cứ bò

Vorschlage là lời khuyên

Cô đổ xăng, cười trừ

Thừa của tôi 10 ngàn, tôi chỉ muốn 40

Không sao.

 

Tôi đi tiếp

Vào miền ngày xưa, với bố

Ngồi sau xe bố

Cũng là, những sớm mai

Những câu hỏi tình huống, tôi thường đặt bố vào

Nếu đang đi trên đường, bỗng gặp một con rắn, thì bố làm gì?

A là, B là, C là, D là khác

Đó là những ngày vui.

 

Tôi lại đi

Qua nhà riêng Đại sứ Pháp

Vào những ngày đầu

Theo chân chị Lê Thanh

Phỏng vấn đại sứ

Bài đó, sau, không đăng

Đó cũng là những ngày vui, kiểu khác

Kiểu gì? Kiểu người lớn

Lạ lẫm

Vui, mà nặng trong tim mình.

 

Tôi cũng đi

Vào một sớm mai

Trên con đường ở Sài Gòn

Cũng ngập tràn nắng

Thế nào mà tôi từng lấy xe đi đến tận văn phòng báo Tuổi Trẻ

Xem mặt mũi nó thế nào

Rồi tôi đi xem Sàn Art

Cũng để xem, mũi và mặt nó

Bon bon ở một thành phố, không phải Hà Nội mình.

 

Những sớm mai,

Như thế

Cho tôi được, rung lên

Và cho tôi một chút, của hoài niệm.

Trước cuộc đời, ôi, thật rộng rãi và cũng thật chật hẹp này

Tôi xin! Nhé!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s