Over-Stimulation

Buồn cười đ chịu được.

Son Vo

Ôi lại một lần nữa nhờ Vân mà mình đã khám phá ra một từ hay ho thú vị: over-stimulation. Cảm ơn Vân nhiều lắm. Yêu Vân!

Đại để gốc gác của từ này xuất hiện như thế nào?
Như thế này. Hôm nay mình đi SEXUP Fair với anh. Và có vẻ hôm nay anh cũng đã mệt sau công cuộc thức đến 2-3h để hoàn thành công việc và sáng phải dậy sớm. Sau đấy đến nhà bạn luôn. Anh cũng mệt.

Mình cũng hiểu. Có một khoảnh khắc mình bị hơi động dồ. Tự nhiên bỏ về trong khi mình bảo mình sẽ đợi. Xong nửa đường còn gọi nữa chứ. Hỏi là sau khi chở chị về anh còn muốn đi đâu không. Bốp một phát thôi hôm nay nghỉ. Thế thôi, lại lủi thủi về nhà. Tính qua Dash for Impact mà mệt quá. Chịu…

View original post 542 more words

Những ngày xa lạ

Những ngày: chỉ muốn trở về là mình nhỏ bé, làm những việc tin hin kiểu như về nhà rửa bát, hay phơi quần áo, thắp hương cho bố, đọc báo, đọc sách. Theo một quỹ đạo vạch sẵn. Những ngày: rơi ra khỏi cảnh vật hùng cường tự tạo, khỏi những xoay vần của ước mơ và niềm tin quá lớn; nhưng cũng cùng lúc, lại ly khai khỏi cả những người, những gì thân thuộc nhất. Tại sao thế?

Tại sao có những ngày xa lạ, cả với những sục sôi của ngày ngay trước? Quay ra nghi hoặc bản thân, bảo, ơ kìa, mới hôm qua mày còn đang định làm cái này, cái kia cơ mà, sao hôm nay đã uể oải bải hoải thế này, không được. Tại sao có những ngày xa lạ, với những cam kết đặt ra cho bản thân với một sự hiểu thấu vai trò của chúng trong chuyến đi đường dài này? Tại sao có những ngày xa lạ, những kết nối phải khó lắm mới có được?

Vẫn biết, bản thân còn mang nhiều những câu hỏi bỏ ngỏ. Và chẳng thể sớm mà được trả lời. Bằng cách lao động, thì hy vọng tìm ra: mình là ai, mình sẽ trở thành như thế nào, mình sẽ chuyên chú vào cái gì hay không, có ảnh hưởng đến ai không, có thay đổi được cuộc đời để nó tốt lên, để đất nước này nó tốt lên hay không, có cái gì mình không thể không làm trong suốt đời này. Nhưng có khi, những lao động ấy, khiến chính mình nghi ngờ. Làm như thế có thực sự giải quyết được vấn đề không, có giúp mình tìm ra con đường không.

Nói là mình nhỏ bé, là vì, mình phát hiện ra, khi đã chọn con đường làm người trưởng thành và thậm chí là người dẫn đường, thì có nghĩa là đang trói buộc mình với những nghĩa vụ tự nguyện. Đôi khi là gồm cả sự hy sinh tính cá nhân. Mà mình thì rất sợ những cái trôi nổi, những cái đám đông phi lý, những cái hô hào khẩu hiệu. Vậy nên xin hãy hiểu cho, nếu như có những lúc, mình không thể chiều lòng tất cả. Ngay cả khi đáng ra mình nên phải thế. Mình vẫn sẽ dành sức lực, một cách tự nguyện, cho những việc chiều được lòng nhiều người, đóng góp cho một sự nghiệp chung, nhưng nếu mình không thể tự dành cho mình một khoảng đủ cho cái tôi ấy được nuông dưỡng, thì mình khó tiếp tục với mọi việc liên quan ra ngoài bản thân được. Nếu không tự kết nối được với bản thân, những việc khác mình làm sẽ bị mang tính hình thức. Mà mình chỉ định làm những việc thực chất thôi.

Mình cũng muốn thật gần với người. Nhưng mình cũng muốn làm việc của mình, nghĩa là nhiều những việc bao đồng. Thế nên chả bao giờ thật sự gặp được nhau. Mình cũng muốn sự an ủi, nhưng mình chẳng mấy khi đi xin nó. Lời xin lỗi tới những người mình cứ thất bại để dành cho thời gian cho. Mặc dù họ là niềm chân thành nhất trên đời mà mình đang có được. Mình không thể giải thích được với họ, nếu như một ngày mình thấy xa lạ với họ—với những mong đợi, và kỳ vọng của họ, mình biết, nhưng không muốn đáp ứng. Đấy, là chuyện như thế, mình chịu không giải thích được với ai, nếu một ngày mình bỗng dưng thế này, chỉ là mình mình thôi, và không nhượng bộ với bất kỳ thứ gì khác trên đời. Nếu mình làm họ khó hiểu, thì mình đành vậy, chứ cũng biết làm sao được.

 

(Tự trị liệu một ngày trốn vào bên trong)