Bãi khoá, mình & họ

Hôm nay mình bãi khoá. Vừa rồi, ròng rã trong nhiều tháng, mình đi qua những giai đoạn khác nhau của việc hình thành nhân cách, việc phô bày bản thân ra với người khác và việc công kích chính mình. Vì lúc nào cũng nghĩ về bản thân “vò võ” như thế, nên trải nghiệm này với mình, vừa empowering, nhưng cũng vừa painful.

Khi mình phô bày chính mình, mình biết mình có tác động đến xung quanh đến đâu, không ở đâu. Mình có thêm động lực để từ tốn đi con đường ngày càng một trải rộng trước mắt. Mình biết mình đi tiếp là đi được, đi xa, mình ham muốn dấn thân, thử sức. Một mặt khác, mình sợ hãi con người, mình phải tin quá nhiều. Nếu không tin, mình cũng không thể tiếp tục đi. Vì tất nhiên không thể làm những việc mình muốn làm một mình. Phải dựa vào tinh hoa của người khác. Mình trân trọng chiêm ngưỡng tinh hoa của người khác; việc này tự nhiên hơn rất nhiều việc mình chia sẻ, giãi bày, khiến người khác hiểu mình, cảm thông với người khác. Câu hỏi có lẽ là: Tại sao mình chỉ muốn một chiều – mình tác động đến người khác, còn chiều ngược lại thì không? Mình sợ đau à? Cái này không chắc. Cái mình chắc hơn là mình sợ mình hèn, mình sợ mình không dũng cảm.

Vì mình sợ mình hèn và không dũng cảm nên cứ thấy khó thì mình lao vào. Mình thách bản thân phải lao vào; trong lòng tự nhủ, làm việc mày khó và mày sợ thì mày mới lớn được chứ, mới học được cái gì đấy chứ, rồi thì, người khác làm được chả lẽ mày không làm được.

Hôm kia, bác Giang bảo là: Đi Bhutan làm bác lấy lại niềm tin với con người. Càng giãi bày và cọ xát với con người, mình càng thấy mệt mỏi. Ai đó có thể bảo họ sống giữa nhiều người thấy chan hoà. Có lẽ không phải mình. Phải chăng bác Giang cũng đã từng mất niềm tin vào con người rồi?  Mình nghĩ nhiều đến các nhân vật chính của Haruki Murakami đôi khi, là một tinh cầu quay theo quỹ đạo của chính nó.

Hôm nay mình bãi khoá bởi vì, làm việc đâu phải cứ chăm chăm vào công việc đâu. Là mối quan hệ con người với con người, hai / những con người đầy khiếm khuyết: mình và Trinh, mình và Koun, mình và dự án Siem Reap, mình và Vannak Neng, mình và dự án M2R, mình và Xù, mình và Hoèn, mình và mẹ, mình và Phong, mình và tất cả những người mình chưa trả lời fb msg, mình và Chu, mình và Nam Phương, mình và Hoèn, mình và họ.

Khi đặt mình với người khác, mình hay bị người khác và nguy hiểm hơn là mình tự đâm mình, mình tự cho rằng mình egocentric, cái tôi quá bự, có làm nó nhỏ bớt được không? Mình cũng tự bảo bản thân phải bao dung hơn với chính mình. Nhưng sự thật ở đời cứ bảo với mình kiểu kia, rằng kết nối nhiều hơn nữa đi, đừng chỉ chăm chăm vào công việc và bản thân như thế.

Vậy đấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s