Con của mẹ nuôi dậy ra

Sáng nay nhân việc mình hôm qua mệt quá nên để xe qua đêm ở Ngoại thương, mới mè nheo để mẹ tiện đường đi làm chở qua. Đêm qua 10 giờ mẹ với Phong cũng mới về từ Nha Trang, trong chuyến đi thoát hiểm của hai bọn họ kéo dài 4 ngày.

Mẹ nghe loáng thoáng đã lâu rằng đi du học thì điểm trên lớp phải cao. Kỳ này Phong được “có” 8.9 trung bình môn trong đó Lý có “nguy cơ” được vào đội tuyển quốc gia (5 hay 8 đứa Lý 1), Anh với Toán điểm cao nhất lớp; điểm các môn còn lại chắc là lẹt đẹt. 8,9 so với lớp nó chắc cũng có tầm chục đứa khác “ị lên đầu” (nói như ngôn ngữ của bố mình).

Mẹ bảo từ lúc biết điểm tổng kết về Phong bức xúc lắm, bảo cái bọn ở lớp là “mua điểm”. Tại một ngôi trường nhiều danh lắm tài lắm tật mà mình không tiện nhắc tên, chuyện đi du học bằng được coi như là trọng số không chỉ của các bé học sinh mới lớp 10 mà còn của các bậc phụ huynh. Bậc phụ huynh nhà mình thì còn mới toe với ngành này, lơ nga lơ ngơ, thấy phụ huynh nhà người ta đi “chạy” điểm cho con nên cũng đâm sốt ruột.

Mẹ thấy Phong bức xúc vậy, mới hỏi: “Thế bây giờ mẹ không xin bằng tiền mà xin bằng tình cảm thì con có đồng ý không?” Mẹ vừa kể vừa cười hềnh hệch, Phong nhất quyết không. Mình nghe xong thấy vừa đắc trí, vừa tự hào, mình bảo mẹ: “Đấy, đấy là những đứa con của mẹ đấy. Mẹ nuôi dậy ra như thế mà!”

Vấn đề ở đây là lúc nào mẹ cũng dậy bọn mình làm người ngay thẳng, lơ ngơ không những là vì thấy phụ huynh “nhà người ta” lo cho con cái họ từng tí một, mà lơ ngơ còn vì phải cân nhắc đắn đo với chính những giá trị của mẹ. Mình nhớ từ hồi bé, mẹ vẫn hay kể mình mẹ vươn lên nhờ khả năng như thế nào, xung quanh người ta chạy chọt ra sao, đằng sau câu chuyện vẫn là niềm tự hào về sự ngay thẳng trong khi đối diện với các vấn đề ở đời. Nghe lý thuyết thế nhưng nó hằn khá sâu vào nếp sống và nếp nghĩ của mình. Bản thân mình biết, mình trọng cái thật ở đời, cái thực lực và đến bây giờ là công lý và công bằng là do ảnh hưởng bởi mẹ từ lâu.

Rộng hơn, mình nghĩ đến cái dilemma mà mẹ, cả Phong và mình phải đối diện: Sống trong một xã hội mà không thực sự trọng merit, “đi đêm” là cách người khác và số đông vẫn làm để tiến thân. Mình biết là mẹ thấy bất công cho Phong, vì thế mẹ nghĩ cũng nên làm gì đấy để năng lực của Phong đươc đánh giá đúng hơn. Tại sao con người khác thì được nâng điểm, còn con mình dù sức học bằng con họ, mà lại chỉ đứng top dưới? Khi mà nghĩ như thế, việc làm gì đấy của mẹ “chỉ còn là” cũng đi vào con đường xin nâng điểm ấy: chả nhẽ phụ huynh khác làm được mà mình không làm được? Đi vào suy nghĩ, không làm như người ta thì thiệt cho con mình. Mình có thể hiểu được điều này.

Nhưng liệu có thực sự là “chỉ còn là” không? Có còn cách nào khác hay không?

Hôm nọ, anh Bình Lê nói với ASOD: Cải cách giáo dục vẫn chưa làm được vì sinh viên ít bức xúc quá, và không tự lên tiếng. Ban đầu mình thấy vế đầu đúng, vế hai  đúng. Nhưng bây giờ, mình thấy vế đầu chưa đúng. Mình thấy có bức xúc mà, mình ở trong chăn mình biết. Chỉ là chẳng ai buồn đi đấu tranh thôi: nghĩ rằng sống yên phận cho mình để làm được những điều họ muốn. Mà họ không biết rằng tất cả những sự im lặng ấy, cũng đồng thời tiếp tay cho những điều bất công tiếp theo mà họ sẽ vẫn phải sống chung. Em mình còn hai năm nữa mới học xong ở cái trường ấy, tức là còn tầm 4 cái học kỳ nữa để “sống chung với lũ”, sống với những bất công như thế. Mình có nên làm gì không?

Khi đến gặp cô chủ nhiệm lớp Phong, cô ấy hỏi mẹ mình là thế có định cho con đi du học không. Mẹ mình (chắc là bẽn lẽn, kèm ngập ngừng) bảo: “Nói thực với cô là nhà cháu không có khả năng đi tự túc mà phải dựa vào năng lực của cháu. Tất nhiên là vẫn có hỗ trợ.”

Instead of cursing the darkness, light a candle. 

Nói chung là rất thương. Mà chưa nghĩ ra cách làm thế nào cho trúng, cho hiệu quả.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s