Engaged or/and Detached

Mình chưa bao giờ cảm nhận nhu cầu có bạn, được kết nối, mạnh mẽ và quyết liệt như bây giờ. Mình cũng thấy mình có tiêu chuẩn về người-mình-muốn-kết-nối với ấy.

Tại sao không thể là Vân Thanh, Hồng Anh hay là Sơn, Thuý hay là Đào?

Không phải là vì mình chán chúng nó. Chắc là không phải đâu. Nhưng nếu nghĩ đến một người mình có thể nằm đấy, đến nhà nó vào một buổi giữa trưa mà không bị hỏi han xem làm sao đấy, có thể hỏi mình những câu nhỏ nhẹ nhưng đầy tình tự. Mình muốn nằm trong không gian của người đó, thở, thở, thở. Không nói gì với nhau. Không nâng cao quan điểm, không điều gì là quá quan trọng.

Chị Thi bảo là:

“As artists, we have contradictory desires: to be engaged, but also to disappear.”

I used to once identify myself as an artist, but never even once claim so. Nhưng mình đồng ý nhiệt tình với chị Thi, chị Trinh Thi với statement trên. Mình muốn là một phần lớn, của thế giới. Nhưng mình cũng muốn detached, ở trong thế giới, trong tiểu cầu của mình thôi.

Hai ý niệm đấy vẫn mãi tranh đấu với nhau, gây cho mình nhiều phiền toái dạo gần đây. Mình chỉ ước gì có một tiểu cầu giữ mình kết nối với “cái gì đó” trong thời gian mình ở trong tiểu cầu của mình. Như vậy sẽ bớt đi cảm giác trơ trọi hơn biết bao.

Một chú chim màu xanh

Chưa bao giờ trong đời cần các chú công an giao thông đến thế. Nếu có các chú ấy, xe tải sẽ đi đúng làn xe tải, xe máy sẽ đi đúng làn xe máy và ô tô sẽ đi đúng làn ô tô. Sẽ không có chuyện xe này lấn làn và vượt ẩu sang làn của xe kia (mình từng bị công an bắt vì đi sai làn mà, mình biết).

Đi trên con đường bụi mịt mù dài cộng trừ 25 phút về Hà Đông, lúc nào cũng thấp thỏm sợ chết. Dạo này nhạy cảm với tai nạn giao thông. Hôm nay xem thời sự thấy cả nước có 33 vụ tai nạn giao thông trong mấy ngày nghỉ lễ. Đi đường, mình tự hỏi có vụ nào xảy ra trên tuyến đường này không. Tại sao con người không yêu quý mạng sống của mình, và của người khác? Đi đường, quan sát thấy có công ty đền bù thiệt hại, chột dạ nghĩ: Chả lẽ con đường này lắm chết chóc tai nạn thế hay sao mà có hẳn công ty đặt trụ sở ở đây.

Nhạy cảm với tai nạn còn là vì chiếc xe mình đi nó trịu xuống, lết bước trên con đường, ì ạch. Cái ba lô đằng sau lưng cũng tì một tảng đá xuống lưng mình, nặng trĩu. Về đến nhà, từng bộ phận trên cơ thể mình rời rạc, mỗi thứ rời rạc ra, đè nặng một trọng lượng lên cái “mình” vật chất ấy.

“Chắc chú ấy cũng có một ngày tồi tệ.” – mình tự nhủ khi thấy có chú bảo vệ cau có và tỏ ra hách dịch với mình. Cũng như mình bây giờ vậy thôi, cứ thử có người động vào mình xem có quạu lên ngay tức thì bất chấp người ta có tội tình gì, hay là không.

Hôm nay là một ngày tồi tệ lúc bắt đầu, về cuối ngày có tươi sáng lên với cuộc gặp với các bạn cũ ở ASOD và tặng được món quà PC16SR cho chị Bình. Chị Bình rất đáng yêu, mình thấy chị Bình đích thị là một chú chim xanh. Tâm hồn chị ấy bay lượn ở bên trong, bên ngoài chị im ắng, nhè nhẹ hít thở và tồn tại. Gặp chị Bình mình thấy vô lo, muốn oà vào lòng chị ấy nằm dài thườn thượt hết một ngày. Mình muốn được thanh thản. Thật sự đấy.

3/4 của 2016: đi đâu, làm gì?

Alo alo, có nghe thấy tôi nói gì không blog ơi?

Từ sáng tự hứa với bản thân sẽ đi viết blog, nghĩa là thoải mái hơn với việc viết ra những suy nghĩ của mình, lấy dây trói bắt những suy nghĩ lung tung và vô định vào một cái rọ. Thế mà mãi mãi bây giờ mới làm đấy. Liệu đây có phải một hành vi của việc a) thiếu tập trung (short attention span) hay b) không đối đãi tốt với bản thân (vì luôn chọn/ứ đầu với những obligations của bản thân / như bây giờ là cái báo cáo thực tập mà ròng rã bao nhiêu ngày cũng chưa viết xong, thay vì hỏi bản thân muốn làm gì, thú vui riêng là gì?).

Ban sáng định viết về những nơi mình đi qua trong năm nay, 2016 này, dù nó còn chưa đến hồi kết. Nhưng coi như viết để không bị quên và để phấn đấu tiếp.

Tháng 1/2016: Ngay sau khi nhận kết quả làm project leader cho PC16SR, lập tức lên đường đi Phnom Penh tham dự Leadership Retreat, haha. Hồi đó còn giữa kì thi cuối kì. Thế mà vẫn đi máy bay và bắt buýt đi sang. Sang còn gặp được hai partners, một trong hai về sau trở thành đối tác chính thức của dự án mình. Nhưng đúng là lần đó chả đi được đâu mấy trong Phnom Penh. Có đi được một tẹo Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng, lên thuyền dong trên cái sông gì đó được một tẹo. Còn 3 ngày của retreat thì chỉ ở trong một cái resort mà cách trung tâm kha khá. À mình cũng nhớ ngôi nhà của bạn của Koun mà mình ở với em Minh Anh ở trong. Ngôi nhà to ơi là to, hình như 5 tầng mà có mỗi 3 chị em ở. Mình nhớ các đêm, mình vẫn nói chuyện với Vy. Có một hôm còn nói chuyện với anh Hiếu, lâu ơi là lâu về chuyện mở rộng M2R thì phải mình chẳng rõ lắm.

Mình nhớ là Koun nhận chở mình và Minh Anh đi rong ruổi từ nơi này qua nơi khác, mà mình thì đã chả expect điều đó. Koun lo cho mình từ đầu chí cuối ấy. Xong mình nhớ trong retreat Minh Anh bị đau bụng, mình vẫn hơi khó để get along với hầu hết mọi người ở đó. Mình có khóc một tẹo lúc hoạt động mình và Koun ngồi đối diện và hỏi nhau những câu hơi bị deep.

Tháng 2/2016: Trước Tết Âm, mình qua Myanmar 5 ngày với một anh nọ. Mình nhớ là mình thích Bagan lắm. Và cả Inle Lake, nơi mình gặp anh Giang. Anh ấy làm cho mình thấy mình không cởi mở với thế giới ra sao. Anh ấy nhảy tùm xuống Inle Lake bơi cùng với ông lái thuyền. À mình nghĩ là mình thích Burma hơn Cambodia hơn nhiều ở khoản du lịch. Vì ở Burma mình không thấy mình phải cảnh giác với những dịch vụ du lịch ở đây (vì còn mới mẻ và hoang sơ), trong khi ở Cambodia (đặc biệt là ở Siem Reap – khu downtown và khu Tonle Sap). Mỗi lần trao đổi tiền bạc với những người locals ở đó là một lần thấy bị lừa huhu. Riết rồi cũng quen mới chết.

**Dừng lại ở đây một chút: Mình cần có tài chính để chi cho các chuyến đi. Mình nghĩ đến việc đi làm. Mình thấy mình chả có nhiều lựa chọn. Mình muốn làm ở INGOs, nhưng đến intern ở INGOs cũng đòi uni degree. Sớm nhất cũng phải giữa năm sau hoặc lâu hơn nữa mình mới có uni degree. Vậy là mong muốn vừa kiếm tiền vừa tích luỹ kinh nghiệm ở INGOs là đóng lại cánh cửa. Bây giờ, trước khi quay trở về Tuổi Trẻ, mình sẽ tìm hiểu thử local NGOs và các việc ngoài ngành như dạy tiếng Anh hay gì đó. Tuổi Trẻ should be the last thing in mind.

Tháng 5/2016: Dạt nhà vào Sài Gòn 3 ngày để đón Vy về. Ngủ trong khách sạn rõ đắt tiền, xin chừa.

Tháng 7/2016: Trong một lần quá quẫn trí đã bỏ nhà lên đường đi Tam Đảo với Vy.

Tháng 8/2016: Dí mông 2 tuần có lẻ ở Siem Reap. Sau đó ở Sài Gòn gần 5 ngày. Cũng trong khuôn khổ tháng 8, ở Đà Lạt 3 ngày với gia đình.

Nhận ra mình hơi thiếu những chuyến đi thuần tuý cho việc chìm đắm trong cảnh vật và con người xa lạ với mình, mở lòng với thế giới và đón nhận nó cho chính mình. Không phải kèm theo một mục đích cao cả cứu thế giới nào hết. Thôi mai viết tiếp nhé.