Engaged or/and Detached

Mình chưa bao giờ cảm nhận nhu cầu có bạn, được kết nối, mạnh mẽ và quyết liệt như bây giờ. Mình cũng thấy mình có tiêu chuẩn về người-mình-muốn-kết-nối với ấy.

Tại sao không thể là Vân Thanh, Hồng Anh hay là Sơn, Thuý hay là Đào?

Không phải là vì mình chán chúng nó. Chắc là không phải đâu. Nhưng nếu nghĩ đến một người mình có thể nằm đấy, đến nhà nó vào một buổi giữa trưa mà không bị hỏi han xem làm sao đấy, có thể hỏi mình những câu nhỏ nhẹ nhưng đầy tình tự. Mình muốn nằm trong không gian của người đó, thở, thở, thở. Không nói gì với nhau. Không nâng cao quan điểm, không điều gì là quá quan trọng.

Chị Thi bảo là:

“As artists, we have contradictory desires: to be engaged, but also to disappear.”

I used to once identify myself as an artist, but never even once claim so. Nhưng mình đồng ý nhiệt tình với chị Thi, chị Trinh Thi với statement trên. Mình muốn là một phần lớn, của thế giới. Nhưng mình cũng muốn detached, ở trong thế giới, trong tiểu cầu của mình thôi.

Hai ý niệm đấy vẫn mãi tranh đấu với nhau, gây cho mình nhiều phiền toái dạo gần đây. Mình chỉ ước gì có một tiểu cầu giữ mình kết nối với “cái gì đó” trong thời gian mình ở trong tiểu cầu của mình. Như vậy sẽ bớt đi cảm giác trơ trọi hơn biết bao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s