nhật kí 11.03

một ngày mưa phùn ơi là phùn.

quyết định không đi với team về Nam Định quê hương của một bẹn trong team nữa. có lẽ cũng là một quyết định sensible và phù hợp với thể trạng mình bây giờ. dạo này vừa kiểu cố quá sức và quan tâm thái quá vừa kiểu dửng dưng. chắc là ở giữa giữa.

chiều nay đi học cô Giang. lại gặp những người mà trí tuệ và nhân cách họ làm mình xúc động đến ngộp thở đôi khi. : )

tối thì không có phim gì cả ở tranquil, chắc anh Nam bận ra sách với cả khủng hoảng nhân sự lol. mình có cảm giác như là một weekend thường lệ sẽ sắp sửa diễn ra. mình cảm thấy hơi vui vì những khởi đầu mới. mình cũng vui vì email của Jamie gửi cho từ hôm qua tới giờ nhưng chưa biết trả lời như nào. mình đang chỉ thấy hơi nhiều boobs :))

mình cảm thấy, đôi khi, thậm chí rất hiếm khi thôi, mình thực sự xúc động bên cạnh một cuộc nói chuyện. không che giấu, thành thật và cũng không quan tâm quá nhiều. đủ tự do nhưng cũng đủ tin tưởng để nói với nhau và về nhau. what do you argue about? are you close to your brother? hoặc là lúc mình lấy hết sức bình sinh để weave những scattered thoughts của mình xung quanh bộ ảnh tạo thành một narrative. mình không rõ Jamie có emotional không khi mình nói, nhưng đôi khi, thoáng qua, làm mình không chắc là Jamie quệt mắt. mình cũng không biết rõ nữa. death trong câu chuyện cũng chỉ là một sự kiện không khác gì thời tiết, luân thường. sau đó cũng nhắc tới một chuyện buồn, cũng đi theo là một cái chết. nhưng cái cách ổng nói thì cũng vẫn kiêu hãnh như thế thôi, dù có nhắc tới một giai đoạn mà mình đoán là painful của cuộc đời. một trong những giai đoạn painful nhất, hay là nhắc tới gun shooting ở trong gia đình. mình cảm thấy như ngồi trước một calm ocean. the kind of feeling i got from sitting next to dad without any word uttered. mình cảm động và hiếm khi thấy thế khi đứng trước một đời người, một người mà mình muốn gọi là bạn. một người mà mình không chỉ tò mò mà dành sự thắc mắc với quan tâm về việc nếu không thể nói cùng một ngôn ngữ với các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia khác ở đây. làm sao một “người bạn thân/người vợ/người đồng hành/etc” có thể đủ đầy, hay người ta vẫn có thể sống mà chỉ cần nhiêu đó?

mình cũng không biết có bao giờ mình là một người bạn? hay mình vẫn là một học viên? anyway, for long i haven’t felt like i want to keep a connection with someone.

cảm ơn. mình thấy rất grateful. something for me to live on.

//safety and security//

tạm thời thế, thứ hai này mình đi làm, lần đầu tiên trong cuộc đời có một job offer. mình vẫn còn lăn tăn nhẹ vì vẫn chưa thực sự học xong. nhưng một cuộc du hành mới sắp bắt đầu, cứ vui cái đã. ❤

có khi là phải khoe mẹ nữa nhỉ. dù lương bh vẫn chưa đủ để tự làm cái gì, nhưng cứ từ từ con sẽ tự lập được ạ =))

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s