nhật kí 12.03

vừa đi mua sách SAT2 với Phong về. quite a huge body of knowledge in those two thick books. và cảm thấy Phong đi du học Nhật cần phải là một dự án với mình.

dự án với cái nghĩa là có đủ điểm bắt đầu, kết thúc, các mục tiêu nhỏ và phương pháp.

mình nghĩ mình nên bắt đầu luôn mới kịp cho một tương lai tươi sáng của Phong.

nhật kí 11.03

một ngày mưa phùn ơi là phùn.

quyết định không đi với team về Nam Định quê hương của một bẹn trong team nữa. có lẽ cũng là một quyết định sensible và phù hợp với thể trạng mình bây giờ. dạo này vừa kiểu cố quá sức và quan tâm thái quá vừa kiểu dửng dưng. chắc là ở giữa giữa.

chiều nay đi học cô Giang. lại gặp những người mà trí tuệ và nhân cách họ làm mình xúc động đến ngộp thở đôi khi. : )

tối thì không có phim gì cả ở tranquil, chắc anh Nam bận ra sách với cả khủng hoảng nhân sự lol. mình có cảm giác như là một weekend thường lệ sẽ sắp sửa diễn ra. mình cảm thấy hơi vui vì những khởi đầu mới. mình cũng vui vì email của Jamie gửi cho từ hôm qua tới giờ nhưng chưa biết trả lời như nào. mình đang chỉ thấy hơi nhiều boobs :))

mình cảm thấy, đôi khi, thậm chí rất hiếm khi thôi, mình thực sự xúc động bên cạnh một cuộc nói chuyện. không che giấu, thành thật và cũng không quan tâm quá nhiều. đủ tự do nhưng cũng đủ tin tưởng để nói với nhau và về nhau. what do you argue about? are you close to your brother? hoặc là lúc mình lấy hết sức bình sinh để weave những scattered thoughts của mình xung quanh bộ ảnh tạo thành một narrative. mình không rõ Jamie có emotional không khi mình nói, nhưng đôi khi, thoáng qua, làm mình không chắc là Jamie quệt mắt. mình cũng không biết rõ nữa. death trong câu chuyện cũng chỉ là một sự kiện không khác gì thời tiết, luân thường. sau đó cũng nhắc tới một chuyện buồn, cũng đi theo là một cái chết. nhưng cái cách ổng nói thì cũng vẫn kiêu hãnh như thế thôi, dù có nhắc tới một giai đoạn mà mình đoán là painful của cuộc đời. một trong những giai đoạn painful nhất, hay là nhắc tới gun shooting ở trong gia đình. mình cảm thấy như ngồi trước một calm ocean. the kind of feeling i got from sitting next to dad without any word uttered. mình cảm động và hiếm khi thấy thế khi đứng trước một đời người, một người mà mình muốn gọi là bạn. một người mà mình không chỉ tò mò mà dành sự thắc mắc với quan tâm về việc nếu không thể nói cùng một ngôn ngữ với các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia khác ở đây. làm sao một “người bạn thân/người vợ/người đồng hành/etc” có thể đủ đầy, hay người ta vẫn có thể sống mà chỉ cần nhiêu đó?

mình cũng không biết có bao giờ mình là một người bạn? hay mình vẫn là một học viên? anyway, for long i haven’t felt like i want to keep a connection with someone.

cảm ơn. mình thấy rất grateful. something for me to live on.

//safety and security//

tạm thời thế, thứ hai này mình đi làm, lần đầu tiên trong cuộc đời có một job offer. mình vẫn còn lăn tăn nhẹ vì vẫn chưa thực sự học xong. nhưng một cuộc du hành mới sắp bắt đầu, cứ vui cái đã. ❤

có khi là phải khoe mẹ nữa nhỉ. dù lương bh vẫn chưa đủ để tự làm cái gì, nhưng cứ từ từ con sẽ tự lập được ạ =))

 

 

nhật kí ngày 09/03

đây là một trong những lần mình thấy thiếu kiểm soát với cuộc sống mình. dường như mọi thứ cứ lần lượt vuột khỏi bàn tay mình. mình tưởng rằng mình có thể manage, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, mình chỉ cảm thấy như một con chó bị cuộc đời này dắt mũi.

mình cũng không cố để bi kịch hoá cuộc đời, nhưng cảm giác của việc, đi ra khỏi trường trời mưa lâm thâm rồi đi một chặng trời đổ mưa tầm tã. đến nhà anh bán máy ảnh người sũng nước vốn để xem máy nhưng cũng là để ngồi cho ráo để đi phỏng vấn. tệ hơn cả là mình lại tiếp tục rơi vào trạng thái chán chường kéo dài liên miên: cảm giác khi mà sự cố gắng là thứ yếu rồi kéo theo là sự chỉ trích với bản thân. quờ quạng không tìm thấy mình đang tồn tại vì lẽ gì; chỉ khùa tay trúng gì thì tàm tạm. đi ra ngoài thì xe lại xịt lốp tiếp.

mình lại rơi vào trạng thái chán đến trường và nghỉ học vô độ; luôn nghĩ rằng có thể có cơ hội nữa làm mọi thứ trở nên trớt quớt. một sự dễ dãi với bản thân mà mình đã luôn từ chối.

cảm giác cứ bị những lực đẩy bên ngoài ấn vào người thật chặt trong khi bên trong thì chỉ có liu diu ngọn lửa nhỏ.

:((((

nhật kí ngày 04/03

  1. mẹ với mình thật là kỳ; mẹ ngó vào phòng mình buổi tối rủ “đi chơi”, which she never does. thế rồi sáng nay gọi vọng từ bếp xuống ăn sáng, mình đang bận cãi nhau với Vy nên cũng không xuống. mình thấy mình với mẹ có một điểm rất chung, có thể chung cả với Phong nữa: nỗi cô đơn. nỗi cô đơn có thể được mô tả bằng âm thanh. đó là tiếng rầm rì của mẹ và của mình nói chuyện trên điện thoại.
  2. thậm chí có đôi khi sự có mặt của mẹ cũng làm mình muốn phản kháng. mình thấy ở nhà đôi khi cũng là một thiết chế để kiểm soát việc mình làm cái gì hay cảm thấy thế nào. mình không rõ có bao nhiêu diễn ngôn gắn với việc con gái ở nhà phải như thế nào; nhưng đôi khi mình cảm nhận rõ rệt việc mình (không) làm một số việc ở nhà đang bị chỉ trích bởi ai đó. blatantly là bởi mẹ mình nhưng đôi khi là bởi sự tái hiện của con gái Việt Nam khi ở nhà bởi xã hội bủa vây. khiến mình bất an.
    chính thế, cái ‘nơi thứ ba’ đôi khi cũng chỉ là nơi mà mình có một bản thể là ‘mình’ hơn. từ chối là con gái mẹ, từ chối là phụ nữ Việt Nam, từ chối những trách nhiệm hay việc nhà được giao cho mình một cách mặc định mà không hề do mình lựa chọn.
  3. đôi khi mình cũng chả biết mình đang làm gì nữa. mình đang ngồi chơi. mình đang không lao động. liệu có phải là thế?
    mình dạo này thấy không có goal, không có nhu cầu phải đạt được một cái gì đó. cũng không hẳn hoang mang, nhưng cũng không quá tin vào điều gì, đang hoài nghi một số thứ. có thể do niềm tin vào một số thứ vẫn chưa đủ mạnh chăng?
  4. hôm nay mình đi học lớp Lý thuyết truyền thông của cô Giang. mới biết cô học Cultural and Critical Studies ở UQ. mình nghĩ lại về quá trình học của mình ở Việt Nam, dù mình phần nàn và gào rú rất nhiêu. nhưng mình không thể phủ nhận có những khả thể khác ngoài ĐHKHXH&NV làm cho đời mình, intellectually, phong nhiêu và sâu sắc hơn bao nhiêu.
    • bắt đầu với lớp American Society and Culture của chị Hà, mà bây giờ chị ấy đã học tới PhD về Anthropology ở Duke rồi tới UChi.
    • Critical and Cultural Theories: của thầy Trung, mà thầy cũng chuẩn bị đi học Tiến sĩ ở Mẽo
    • Autumn School of Development: tất nhiên rồi, strong impacts on me.
    • bây giờ là lớp cô Giang, Dẫn nhập Lý thuyết Truyền thông.

 

ngày là một shipper

viết cho một ngày mà ngoài nước đái ra thì chẳng cái gì cho mình một chút hơi ấm. hanoi tự dưng mấy bận nay quá lạnh, gió thổi vun vút. ngày mà mình một ngày nốc hai cốc cafe mà vẫn còn việc phải làm.

ban nãy đi đường mới nghĩ, chỉ hướng của mình sẽ là làm những gì mình thấy cảm động. có rất nhiều thứ làm mình thấy cảm động: sự giải phóng khỏi áp bức, sự tình cờ và bất ngờ, sự chân thật đến cực đoan, subtlety, tính sáng tạo, sự “lao động thuần thục” (từ của cô Giang).

 

 

what have i been up to these days?

  1. mẹ nhắc mới nhớ là còn 2 ngày nữa thì sinh nhật: sinh nhật 22 tuổi, đáng sợ quá.
  2. chuẩn bị gây quỹ để hòng mua được 2 chiếc máy ảnh phim, bắt đầu một sự làm việc mới và kì thú hơn. những ai muốn donate cho mình thì hoặc là mua sách mình bán hoặc donate trực tiếp cho mình tại đây nè.
  3. đi học CUCA Media là một khoá về lý thuyết truyền thông, có chị Hà Thanh và cô Giang quá ư là hay :((
  4. bên vypb rầm rộ chuẩn bị khoá tập huấn sinh viên luật, chắc sẽ có nhiều môn học hay.
  5. đang app một vài cái job, được nhận thì tốt không thì cũng không sao. :))

nhật kí, 24/2

9:30pm

mình vừa upload một số ảnh Vy béo lên. đó chỉ là một số siêu nhỏ trong số ảnh mình có, nhưng mình vẫn chưa tìm ra cách để xử lý đống ảnh đó sao cho nó đúng ý mình. how picky is picky enough?

ban nãy trên facebook, giới nhíp ảnh buồn và treo ảnh Ren Hang. ổng đã mất, mình sẽ tìm hiểu lí do. ở hai trang kết quả đầu tiên của google đều không thấy nói gì tới điều này. tại sao thế nhỉ? trên trang web của ổng có hẳn một trang chỉ nói về depression. did he kill himself?

trên lầu, mình đang giặt quần áo màu trắng. mình cũng muốn mai được mặc áo lên màu trắng mà mình rất thích nhưng có vẻ là sẽ không khô kịp rồi. 😦

tối nay mình ở nhà, không đi họp. em Nam nói về dân chủ.

mình cảm thấy vẫn đói khát một thứ gì đó tươi mới và sáng tạo. mình thèm đi thật xa và thấy xa lạ ở nơi mình tới. mình thèm cảm giác không quen biết gì ai. không có attachment với xung quanh để rồi chạm nhẹ một tẹo với thế giới bên ngoài, nội tâm sẽ rung lên.

Vy vẫn đang ngủ, ngủ từ 2am nên bây giờ vẫn chưa thèm dậy. chả ai chơi với mình.