Hôm nay mình đã làm gì với cái blog?

Mình tự dưng có nhu cầu phô bày bản thân, xuất bản bản thân. Nghĩ thế nên mình cũng đã đi tìm các hosting sites khác nhưng cuối cùng mình vẫn thấy cái blog đầu tiên này của mình thân thuộc nhất. Cuối cùng, mình quyết định quay lại đây.

Mình cũng loay hoay tìm cách để làm nó giống cả một cái portfolio nữa, nhưng cuối cùng không được. Trong khi loay hoay mấy cái này thì mình cũng học thêm được một số phương tiện trình bày WordPress.

Suy cho cùng, câu hỏi có vẻ là mình muốn phô bày đến đâu về bản thân?

a room of one’s own

đôi khi, sự quan tâm nhiều nhất là, leave me fucking alone.

in my own room full of spaces and no meaning

Những sự thất bại

Dù mình đã ở khá xa khỏi Hà Nội, mình cũng đã hy vọng sẽ ở xa khỏi những suy nghĩ quẩn quanh của bản thân, mình vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực từ những chuyện xảy ra mà mình coi là “thất bại”.

Việc đặt cho nó một danh hiệu là “thất bại” đã đủ làm tình trạng trở nên chẳng vui vẻ gì. Hôm nọ mình có nói với Vy về việc những gì mình viết ra, make no point. Vy bảo cứ free write rồi vượt qua 15-20 phút đầu thì sẽ tự sắp xếp được các ý mình viết ra. Nhưng mình hiện đang muốn vượt qua khỏi nỗi buồn này quá, nên chắc mình sẽ đi luôn. Mình ra ngoài đi loanh quanh xem có đỡ không. Mình đoán là khi tâm lý không được tỉnh táo thì cũng đừng nên cố gắng quá. Mình is making no sense, I know.

On one’s own

Cái blog này chẳng hề quá đẹp, như những blog khác mình từng ghé thăm. Nhưng vì một lẽ gì đó mình không thể chuyển qua medium (dù giao diện đẹp hơn rất nhiều). Chắc vì nhiều chặng đời của mình đã ở đây, từ ngày mình còn vắt vẻo ở Nhà Thờ, năm nhất Đại học, một mình và thỉnh thoảng có Sơn. Đến giờ vẫn vắt vẻo, vắt vẻo, ở Kim Mã.

Ít những người khiến mình nghĩ, như LL. Mình sẽ nhớ.

Is the core of my being

Fear

Shame

Disconnection

Ambition

 

My feet start to feel itchy

No power can be over me.

Mình tự bảo bản thân là bất kỳ khi nào bây giờ, mình cảm thấy sợ ai đấy hay cái gì đấy, thì mình buộc phải làm việc đấy.

Mình cũng không muốn sợ uncertainty nữa. Càng ngày tiêu chuẩn của sự hoàn hảo càng cao, bóp nghẹt chúng ta. Nhưng hãy vẫn cứ để cho bản thân được experiment, nhé. Đừng sợ, the fun is there and the risk of losing things you had is there. But it’ll be all worth it.

Mình tự bảo với mình: phải được tự do!

Cảm ơn anh Huy, anh Dương vì đã thật accommodating với em sau gần 1 năm không liên lạc. Cảm ơn Tam Đảo.

(Cho một ngày mình vui)

Engaged or/and Detached

Mình chưa bao giờ cảm nhận nhu cầu có bạn, được kết nối, mạnh mẽ và quyết liệt như bây giờ. Mình cũng thấy mình có tiêu chuẩn về người-mình-muốn-kết-nối với ấy.

Tại sao không thể là Vân Thanh, Hồng Anh hay là Sơn, Thuý hay là Đào?

Không phải là vì mình chán chúng nó. Chắc là không phải đâu. Nhưng nếu nghĩ đến một người mình có thể nằm đấy, đến nhà nó vào một buổi giữa trưa mà không bị hỏi han xem làm sao đấy, có thể hỏi mình những câu nhỏ nhẹ nhưng đầy tình tự. Mình muốn nằm trong không gian của người đó, thở, thở, thở. Không nói gì với nhau. Không nâng cao quan điểm, không điều gì là quá quan trọng.

Chị Thi bảo là:

“As artists, we have contradictory desires: to be engaged, but also to disappear.”

I used to once identify myself as an artist, but never even once claim so. Nhưng mình đồng ý nhiệt tình với chị Thi, chị Trinh Thi với statement trên. Mình muốn là một phần lớn, của thế giới. Nhưng mình cũng muốn detached, ở trong thế giới, trong tiểu cầu của mình thôi.

Hai ý niệm đấy vẫn mãi tranh đấu với nhau, gây cho mình nhiều phiền toái dạo gần đây. Mình chỉ ước gì có một tiểu cầu giữ mình kết nối với “cái gì đó” trong thời gian mình ở trong tiểu cầu của mình. Như vậy sẽ bớt đi cảm giác trơ trọi hơn biết bao.